![]() |
Máy bay Concorde đã ngừng hoạt động sau tai nạn gần sân bay Charles de Gaulle năm 2000. |
Khi cất cánh tại sân bay Charles de Gaulle (Pháp), một chiếc máy bay để rơi xuống đường băng một mẩu kim loại. Sau đó khi vào đường băng, một chiếc Concorde ngẫu nhiên lăn bánh qua mẩu kim loại này và một phản ứng dây chuyền với hậu quả khủng khiếp: một chiếc lốp của máy bay bị nổ, nó văng trúng cánh máy bay, làm vỡ bình chứa nhiên liệu. Động cơ bên trái đang chạy đã không hút không khí, mà lại hút đầy xăng, đẩy ra phía sau một luồng lửa dài 200 mét. Khi phát hiện ra luồng lửa, phi công báo động ngay. Nhưng đó cũng là một báo động sai, vì tuy phụt ra luồng lửa, nhưng bản thân động cơ lại chưa bốc cháy. Báo động sai của phi công làm cơ trưởng ra lệnh tắt động cơ trái, và chính điều đó làm cho máy bay mất thăng bằng, lao xuống đất với 109 hành khách trên khoang. Tai nạn đó xảy ra hồi tháng 7/2000 tại ngoại ô Paris.
Phải chăng chỉ là sự ngẫu nhiên
Những chi tiết rất tình cờ, có thể nói là vớ vẩn như một quả bóng bay, một mẩu kim loại lại là điểm khởi phát cho một chuỗi các sự kiện kết thúc bằng cuộc hội ngộ giữa hai con người, hoặc tước đi mạng sống của hơn một trăm con người. Kết luận đó làm chúng ta rợn người, không tìm được lời giải đáp. Con người quen suy nghĩ và hành động có định hướng. Chúng ta buộc phải tự hỏi rằng, liệu có một sức mạnh nào đó đã đẩy quả bóng bay trúng đích tới như vậy không. Và không thể tưởng tượng nổi là không có một ai châm ngòi cho chuỗi sự kiện dẫn đến tai nạn thảm khốc tại sân bay Charles de Gaulle cả.
Một số luận điểm khoa học về sự ngẫu nhiên
Sự ngẫu nhiên thường là "một sự việc xảy ra không lường trước được, nằm ngoài tầm tính toán và dự định của chúng ta". Thật không thể đơn giản hơn! Tuy nhiên, mãi đến những năm gần đây khoa học mới có thể làm cụ thể hơn định nghĩa này.
Theo định nghĩa về ngẫu nhiên ở trên, trường hợp quả bóng bay trong đêm giao thừa có thực sự là một ngẫu nhiên không? Nếu quả bóng không được thả hoặc đêm đó gió đông thổi thì hai người bạn đã không hội ngộ được. Và còn nhiều cái "nếu" khác nữa.
Trong toán học ngẫu nhiên là một sự việc, chu trình mà người ta không thể tiếp tục đơn giản hoá nó được. Hai dãy số sau đây có thể làm rõ nhận định này: dãy thứ nhất 2-7- 12-17-22-27-32 và dãy thứ hai 0-10-17-23-24-25-27-41. Dãy thứ nhất dễ nhớ vì là giờ xe điện ngầm chạy ở Berlin (công thức rút ngắn là 5 phút một chuyến), còn dãy thứ hai là số trúng thưởng sổ số quay ngày 17/7/2004 tại Berlin và vì thế không thể dùng một công thức để rút ngắn được như dãy số thứ nhất. Nói tóm lại, để một sự kiện ngẫu nhiên xảy ra thì mọi chi tiết dẫn đến sự ngẫu nhiên đó đều phải "trúng" thì nó mới xảy ra, chứ không thể rút ngắn hoặc tổng hợp được bằng một công thức nào đó. Để hai người bạn hội ngộ với nhau, từng chi tiết như đêm giao thừa, thả bóng, gió tây, áp thấp... đều phải xuất hiện thì sự ngẫu nhiên mới xuất hiện.
Có thể những người không tin vào sự ngẫu nhiên cho rằng, cứ ngẫm nghĩ kỹ may ra tìm được một nguyên lý, một công thức để thể hiện quy luật của các số trúng thưởng. Nếu nhìn vào dãy vô hạn thì không bao giờ loại trừ được một cách chắc chắn khả năng đó. Nhà toán học người Mỹ Gregory Chaitin cho thấy rằng, về nguyên tắc không thể xác định được là trong những dữ liệu có vẻ được tuỳ tiện đưa ra như vậy có hay không có mối quan hệ tiềm ẩn. Nhận thức của Chaitin là một trong những nhận thức sâu sắc nhất trong toán học logic hiện đại. Theo đó, chúng ta không bao giờ có thể biết được, liệu một chuỗi các sự kiện - cho dù là một dãy số hay quá trình dẫn đến cuộc hội ngộ của hai người bạn nhờ quả bóng bay - có thực sự đã ngẫu nhiên xảy ra hay không. Người ta không thể chứng minh được sự ngẫu nhiên.
Khuynh hướng tư duy của con người khi một việc ngẫu nhiên xảy ra
Trong cuộc sống, con người thường có khuynh hướng tìm một cách lý giải không bình thường khi những cách lý giải thông thường không thuyết phục được. Khi đang mong một người bạn và chính trong giây phút ấy người đó lại gọi điện, ta giải thích là: có một sự giao kết giữa hai luồng suy nghĩ. Theo cách lý giải đó thì không một cặp uyên ương nào tin là chỉ sự ngẫu nhiên đã làm họ gặp nhau trong đời. Trên thực tế một cô gái có thể thầm mong, trộm nhắc vô vàn lần trong đời "giá mà bây giờ anh ấy gọi điện nhỉ!" và rồi quên ngay, nếu không có gì xảy ra. Nhưng nếu ngẫu nhiên anh bạn trong mơ lại gọi điện đến đúng vào lúc ấy, sự ngẫu nhiên đó sẽ ăn sâu vào tâm khảm cô gái. Nếu cô vốn là người tin vào những quyền lực siêu tự nhiên, sự ngẫu nhiên đó sẽ càng củng cố thêm lòng tin của cô gái và trong tương lai cô sẽ càng chú ý hơn đến sự đồng đẳng của cái gọi là thế giới trong và thế giới ngoài con người. Chúng ta hãy cùng xem hai ví dụ trong thể thao và thị trường chứng khoán do nhà tâm lý học Amos Tversky người Israel đưa ra sau đây:
Khi một cầu thủ bóng rổ nhà nghề ném trúng rổ 3 lần liên tiếp, lập tức có tới 90% cổ động viên trên sân nhà và 100% khán giả truyền hình cho rằng anh ta có đôi tay vàng. Đồng đội cũng nhận thấy ngay điều ấy và chuyền bóng cho anh ta nhiều hơn. Amos Tversky đã phân tích từng phút một trong trận đấu và chứng minh được rằng, việc ném trúng rổ 3 quả liền hầu như chỉ là một sự ngẫu nhiên, chưa thể nói lên điều gì về phong độ của cầu thủ này trong ngày hôm đó. Thậm chí khi được đồng đội chuyền bóng nhiều hơn, tỷ lệ ném trúng của cầu thủ này lại giảm đi, vì khả năng tập trung của anh ta giảm sút.
"Bàn tay vàng" cũng là một cách lập luận rất đặc trưng trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư thường tìm "bàn tay vàng" để rót tiền của vào. Nhà quản lý vốn nào làm ăn có lãi trong 3 năm liền lập tức được coi là "bàn tay vàng". Tuy nhiên hiện tượng đó cũng chỉ như khi gieo xúc xắc 3 lần liền được 3 số giống nhau mà thôi. Dựa trên 3 năm làm ăn phát đạt của tay quản lý vốn đó không thể rút ra được một quy luật, một công thức biểu thị tài năng của người đó.
Trí tưởng tượng được chắp cánh làm cho người ta có khuynh hướng tìm kiếm những mối liên hệ ngay cả ở những sự kiện không thể có được. Chỉ cần có một bộ não giàu trí tưởng tượng thôi là người ta có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi những "thông điệp" đầy bí ẩn. Một ví dụ rất đặc biệt là con số 11 xuất hiện nhiều lần xung quanh vụ khủng bố ngày 11/9/2001 vào Trung tâm thương mại thế giới WTC, New York, Mỹ. Cộng các chữ số của ngày và tháng lại, ta được số 11. Ngày xảy ra vụ khủng bố là ngày thứ 254 trong năm có tổng ba chữ số cũng bằng 11. Chiếc máy bay đầu tiên lao vào WTC mang số hiệu 11, có 92 hành khách trong khoang (tổng hai chữ số cũng là 11). Trong chiếc máy bay thứ hai có 65 người (tổng hai chữ số cũng lại bằng 11). Tên riêng của hai địa danh liên quan New York City và Afghanistan có cùng 11 chữ cái. Còn nữa, hai toà tháp đôi đứng song song với nhau chẳng phải là hình dáng con số 11 hay sao.
Tất cả những chi tiết đó đều là sự thực, nhưng không chứng minh được điều gì. Chúng ta hãy thử tìm hiểu các chi tiết khác xem: chiếc máy bay lao vào toà tháp thứ hai mang số hiệu 175, chiếc Boeing lao xuống Lầu Năm Góc mang số hiệu 77, chiếc bị rơi ở Pennsylvania mang số hiệu 93. Số lượng hai hành khách trên hai chuyến bay đó cũng không có mối liên hệ nào với con số 11 cả.
Tìm được điều có nghĩa trong cái vô nghĩa có thể làm người ta yên lòng. Ai có khả năng đó sẽ cảm thấy cuộc sống của mình ít bị phó mặc cho số phận hơn. Sau khi trải qua một sự kiện kinh hoàng, họ thường tự an ủi là hiểu được những gì đã xảy ra. Mà cảm giác có được sự yên lòng hầu như không phụ thuộc vào việc người ta có thực sự lý giải được sự việc không hay chỉ tin là lý giải được thôi. Ngược lại cảm giác không hiểu được những gì xảy ra thậm chí có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm. Hiệu ứng này được gọi là "tự chống chọi với tình trạng vô vọng" đã được chứng minh trong các thí nghiệm trên người và động vật.
Thế Giới Mới (theo Spiegel)