Diễn viên Quyền Linh. |
- Anh lý giải thế nào khi luôn được giao những vai diễn hiền lành, tốt bụng?
- Mặt đẹp, hình thể chuẩn góp 20-30 % vào thành công của vai diễn. Ăn thua là diễn bằng mắt. Mắt tôi nâu, to, hiền, trữ tình, lông mi dài thì làm sao đạo diễn nào giao cho vai ác được. Tuy nhiên, có lúc tôi sợ lặp lại mình trong những vai tốt bụng, chân thành, vai hảo hớn anh Hai Nam Bộ nên đã từ chối khá nhiều phim. Có những lúc đúng là mới nhìn cái camera tôi đã phát ớn, rồi giật mình "Chết cha, diễn nhiều quá. Dừng lại thôi, Linh ơi", thế là tôi đi học đạo diễn trong ba năm 1999-2002.
- Đối với phim Việt Nam hiện nay, điều gì làm anh trăn trở?
- Diễn viên VN không bao giờ được nhận kịch bản ít nhất 6 tháng-một năm để nghiên cứu, chuẩn bị. Tỉ như mấy hồi tôi đóng vai công an, bộ đội. Có người nói tôi: "Đóng đặc công đánh Mỹ mà mập quá vậy?" Trời, nếu tôi được đọc kịch bản sớm từ trước, đạo diễn bảo tôi sụt 10 kg, 20 kg tôi cũng cố. Có một vai ưng ý, thằng diễn viên như tôi bất chấp muỗi, sốt rét, lủng bao tử, vẫn lao vào. Thế mới được khán giả nhớ tới Lãm trong Người Hà Nội, rồi Giọt lệ Hạ long, Nhật thực làng Hạ...
- Nếu không đóng phim, anh sẽ làm gì?
- Cái tuổi lỡ cỡ như tôi bỗng thấy cần một cái phao để bám. Đầu tháng 7, tôi gửi ảnh cho đạo diễn Nguyễn Hữu Phần xin làm thẻ hội viên Hội Điện ảnh VN. Chú Phần hỏi: "Mày thuộc chi hội nào, Linh? Tôi bảo, chú cho đại vào chi hội nào cũng được! Tại LH phim thứ 13 ở Vinh năm 2001, trong danh sách của Ban Tổ chức, người ta ghi: Quyền Linh trực thuộc chi hội lang thang. Tôi đang học đạo diễn với ước mơ sẽ làm một bộ phim của riêng mình.
- Nếu làm đạo diễn, nguyên tắc chọn diễn viên của anh như thế nào?
- Dạo này nở rộ phong trào tuyển diễn viên mới tinh khôi. Kiểu diễn viên tuyển từ "đường phố" cũng có cái hay, nhưng có học vẫn hay hơn, diễn viên hay dở, phim hay dở theo tôi đều nằm trong tay đạo diễn.
(Theo Lao Động)