- Ba năm làm gameshow cũng là ba năm anh mờ nhạt bên điện ảnh, anh nói sao về điều này?
- Công việc nào cũng chỉ có thể tốt đẹp trong một thời gian. Với điện ảnh khoảng thời gian này còn ngắn hơn, thường chỉ 3 năm một người. Tôi may mắn vì đã sống được với điện ảnh dài hơn cái 3 năm đó, đấy là một thành công. Chuyển hướng qua gameshow và ít nhiều ghi dấu ấn lại là một may mắn khác cho tôi, chứ bây giờ còn tham gia điện ảnh thì tôi cũng vừa vào vai lão hay đóng vai ba rồi.
- Làm công việc trái nghề bao giờ cũng có thu nhập cao hơn việc chính. Vậy còn anh, lý do gì khiến anh say gameshow đến vậy?
- Tôi không phủ nhận là mình làm diễn viên bao lâu nay mà chưa bao giờ giàu như khi đi làm gameshow. Nhưng liệu thu nhập có đến khi mình không thể làm tốt công việc?
|
Diễn viên Quyền Linh. Ảnh: S.T. |
- Lý do thu nhập liệu có đủ cho anh bỏ bê điện ảnh?
- Công việc MC cũng chỉ có một thời, tôi bước vào và xác định cho mình cũng chỉ 3 năm. Với những vai diễn trong điện ảnh, tôi được thể hiện sâu hơn và với nhiều tính cách hơn, nhưng công việc MC lại thú vị ở chỗ cho mình đến được với đông đảo khán giả hơn. Khán giả của gameshow đa tầng lớp, đa ngành nghề, lại được phát sóng trên truyền hình nên cơ hội nổi tiếng cho người xuất hiện cũng nhiều hơn.
- Anh luôn xác định mỗi công việc nghệ thuật là 3 năm, trong khi nhiều người và chính anh đã và đang gắn bó lâu hơn thế. Anh nói sao đây?
- Tôi đòi hỏi cao ở mình để từ đó có những chuẩn bị kịp thời. Tôi không muốn sau ánh hào quang là sự xuống dốc quá sâu trong buồn chán và cô độc. Tôi từng mủi lòng, thấy buồn nhớ ngày xưa khi xem TV thấy một nhân vật trong phim giống tuýp nhân vật mình đã đóng. Tôi học đạo diễn, cái công việc mình có thể làm đến năm 90 tuổi, là như thế. Tôi không muốn mình trở thành người thừa khi màn nhung khép lại. Với tôi, hoặc là phải giỏi thật giỏi để thành công, còn không thì hãy dở thật dở cho mình quyết tâm... bỏ nghề, chứ bình bình thì mệt lắm.
- Chuyển qua làm MC là một quyết định sáng suốt cho những diễn viên quá thời, khi không còn có thể vừa đóng phim, vừa đi hát vài bài lại đòi cát-xê cao ngất ngưởng. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
- Không có công việc nào là thế thân hay làm bàn đạp cho công việc nào đâu. Muốn làm tốt việc gì thì cũng cần phải thật sự có khả năng về nó trước đã. Tôi đóng phim là lấy kinh nghiệm diễn xuất từ trường học, cho dẫu tôi học khoa sân khấu. Sau này với kinh nghiệm đã đi đóng phim và kiến thức từ lớp đạo diễn điện ảnh, tôi trang bị cho mình khả năng đọc người đối diện và ứng biến trong giao tiếp để làm MC gameshow. Cái này thì không phải ai cũng làm được.
Riêng chuyện đi hát, chỉ là một cách chơi thôi, tôi hoàn toàn không ảo tưởng mình trong vai trò ca sĩ. Tôi chẳng làm gì để gọi là phi nghệ thuật, người ta cần diễn viên Quyền Linh giao lưu thì tôi lên sân khấu nói chuyện và hát, rồi nhận cát-xê theo đúng mức công việc mình nhận lời, đâu thể so sánh với các ca sĩ khác để gọi là thấp hay cao.
- Anh đã có kế hoạch gì cho mình khi "nhiệm kỳ 3 năm" gameshow khép lại?
- Mọi công việc, cơ hội sẽ đến khi nó có duyên đến, tôi không nói trước được. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy công việc gameshow rất thú vị. Tôi đi nhiều, tiếp xúc nhiều, tạo niềm vui cho nhiều người, trao những món tiền tận tay người nghèo khó, tôi thấy công việc mình làm có ý nghĩa. Làm gameshow cho tôi nhận ra người Việt mình rất có tấm lòng, sẵn sàng sẻ chia cho những người kém may mắn. Và ngoài ra cũng thấy được có những nơi không xa lắm trung tâm thành phố nhưng lại có những gia đình còn nghèo... hơn chị Dậu, chẳng có nổi một con chó để bán.
Tôi vẫn nghĩ về gameshow theo một nghĩa đơn giản, là nơi người ta tìm niềm vui sau một ngày lao động vất vả. Và còn ý nghĩa hơn nữa khi niềm vui đó là thiết thực. Đơn giản như gameshow Chúc mừng sinh nhật tôi vừa nhận, mặc dù chỉ là một gameshow giải trí nhưng chắc chắn sẽ là một kỷ niệm sinh nhật khó quên trong mỗi người tham gia.
- Vậy anh thích người ta gọi mình là diễn viên hay MC?
- Hãy cứ gọi tôi là "thằng Quyền Linh" hay "tên nông dân Quyền Linh đi đóng phim" nếu thích. Nhưng sau đó hãy đánh giá theo đúng công việc tôi làm, không cần phải châm chước hay du di vì nghề tay trái, tay phải chi hết.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)