- Anh từng có cuộc tình khá nổi tiếng với một Á hậu Việt Nam. Khi hai người kết thúc, nhiều người thương anh và ghét cô ấy. Họ cho rằng anh nghèo nên Á hậu bỏ anh. Sự thật thế nào?
- Đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, điều đó chứng minh không phải tôi nghèo mà cô ấy bỏ tôi. Lý do của sự chia tay là hai người yêu nhau lâu, nhưng công việc quá nhiều. Cô ấy được danh hiệu Á hậu Việt Nam xong thì liên tiếp có những chuyến đi nước ngoài, rồi đi làm người mẫu, chụp hình lịch... Tôi thì bận rộn với việc đóng phim, nhiều khi ở ngoài Bắc nhiều hơn trong Nam. Đến lúc tôi trở về Nam thì cô ấy ra Bắc, khi tôi về Bắc cô ấy lại vào Nam, tôi ở miền Nam thì cô ấy ở miền Trung...
Dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng tuổi trẻ đang sôi động nên chúng tôi dành cho công việc là chính, mà quên việc bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Hậu quả là dần dần có một khoảng cách đặt giữa hai người.
- Và khoảng cách đó phải chăng phát huy... tác dụng khi có sự xuất hiện của người thứ ba?
- Không có người thứ ba nào cả. Chính xác ra thì cuộc tình của tôi và cô ấy không có lời chia tay chính thức. Mà chúng tôi xa nhau dần, đến lúc hai người ngồi lại thì cảm thấy đã xa nhau quá rồi, nên đề nghị thử tạm chia tay một thời gian xem nó như thế nào.
- Trong lúc "tạm chia tay", cô ấy đã bỏ đi lấy chồng?
- Lúc đó sự việc đến với cô ấy, chứ không phải cô ấy tính trước đâu.
- Phụ nữ dù xinh đẹp và nổi tiếng đến mấy cũng mong có một gia đình. Yêu nhau gần 10 năm sao anh vẫn không mang lại sự ổn định cho cô ấy?
- Vì gia đình tôi khó khăn, em út lại nhiều, dù sao cô ấy cũng là một Á hậu, có chỗ đứng trong xã hội, nên tôi không dám đứng trước mặt cô ấy nói chuyện hạnh phúc.
Tôi lao vào công việc, không phải vì sự nổi tiếng, mà chỉ muốn tìm kinh tế. Tôi muốn mua một căn nhà, khi có nhà rồi mới dám nói đến chuyện cưới xin. Nhưng càng làm càng thấy mình lún. Một phim được gần 20 triệu đồng, nhưng đi mấy tháng trời, về nhà không còn bao nhiêu. Cứ thế tôi lang thang tìm con đường ra cho mình, có việc gì là nhảy vào làm. Cuối cùng thì việc gì cũng làm mà chẳng ra gì, và mất tất cả mọi thứ.
Diễn viên Quyền Linh. (Ảnh: Đẹp) |
- Cuộc chia tay này đã lấy đi của anh những gì nữa ngoài nước mắt và thời gian?
- Cô ấy thương tôi khi tôi còn ở ký túc xá, ăn bữa nay không biết ngày mai thế nào, chưa có xe đạp để đi, trong khi cô ấy đã đi bằng xe hơi. Điều đó làm tôi đau nhất. Tại sao lúc mình chưa có gì hết thì cô ấy thương mình? Nhưng chuẩn bị ngóc đầu lên được thì lại chia tay? Lúc đó tôi nghĩ khó tìm được người nào yêu mình chân thật đến như vậy. Dù họ có thương mình chăng nữa, nhưng cũng sợ, vì mình nghèo quá. Tôi cứ bị ám ảnh bởi câu nói: "Trời ơi, lấy thằng đó làm gì để sống, mặc dù nó nổi tiếng, nhưng nó không có nhà, không có xe, lại có một đống em út dưới quê...", càng nghĩ đến điều đó tôi càng đau xót.
Tôi sống trong tâm trạng khổ sở, chẳng làm gì cả năm trời, cứ đi lang thang ngoài đường, xe cộ thì bán hết, vì tôi có làm gì đâu để có tiền. Nhìn tôi trong hoàn cảnh đó, Phước Sang, Lê Tuấn Anh sợ tôi giống Lê Công Tuấn Anh, nên cho người đi theo tôi, rồi họ đi theo an ủi, dẫn tôi ra nước ngoài chơi, nhưng cũng không nguôi ngoai được.
Thật sự, nếu không có bản lĩnh, không có bạn tốt ở bên, và không nghĩ đến gia đình, có thể tôi đã hút chích, nghiện ngập. Không còn nghĩ đến bản thân, nhưng tôi sợ mình có chuyện gì thì gia đình, em út không có ai lo. Lúc đó tôi còn nghĩ đến cả chuyện đi tu. Nói chung, ai thất tình một lần thì sẽ thấy sự đau khổ của cuộc sống. Nhưng sau sự đau khổ tận cùng, trở lại sẽ thấy cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn.
- Từ khi nào anh thấy cuộc đời tốt hơn?
- Đạo diễn Quang Đại mời tôi đóng phim Trùng quang tâm sử. Phim dài 30 tập, lại toàn quay ngoài thành phố, những kỷ niệm không còn đập vào mắt mình nữa. Gần 6 tháng làm phim trong ở động Phong Nha, rừng Bảo Lộc, không một lần nào tôi về thành phố. Ban ngày lao vào đóng phim, đêm đến rừng núi yên tĩnh, tôi ngồi như thiền, tịnh tâm suy nghĩ tất cả những gì đã xảy ra với mình để lấy lại sự cân bằng.
Lúc đó, trong túi tôi luôn có kinh phật, giáo lý, rồi tự nhiên tôi yêu thơ và làm rất nhiều thơ con cóc. Sau 6 tháng xa thành phố, tất cả những điều trong tư tưởng của tôi được giải quyết hoàn toàn, và tôi trở về TP HCM với một con người khác.
- Tuy nhiên, nhiều người lại nghĩ việc anh lấy vợ chẳng qua là một cuộc chạy trốn mối tình cũ. Sự thật thế nào?
- Nếu tôi lấy vợ năm 2001 thì đúng là như vậy. Còn bây giờ chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thật. Chúng tôi hiểu và thương nhau thật tình. Tôi đã tìm được đúng người phụ nữ của mình, điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Cô con gái đầu lòng của tôi vừa chào đời, nên tôi càng hạnh phúc hơn nữa.
- Có khi nào anh so sánh giữa người yêu cũ và vợ?
- Tôi không hề mang hai người phụ nữ ra so sánh. Chỉ có điều, là người gần gũi với sự nổi tiếng, nên sắc đẹp, danh hiệu, sự nổi tiếng đối với tôi đã bị bão hòa. Có so sánh chăng thì tôi so sánh về nhân cách. Vợ tôi là một phụ nữ rất hiền dịu, nhẹ nhàng. Nói cô ấy hoàn hảo về chân thiện mỹ thì quá đáng, nhưng thực chất cũng gần được như vậy.
Bây giờ, tôi thật sự cần một phụ nữ nhẹ nhàng đối với mình, hiểu công việc của mình, chứ không cần sự giàu có, nổi tiếng. Bởi nổi tiếng chỉ càng làm mình mệt thêm.
Nhiều người nói yêu người nổi tiếng là tự hào, nhưng cứ thử yêu người nổi tiếng đi, sẽ thấy, tự hào thì có thật đấy, nhưng đâu phải ai cũng khen, mà họ còn chê, dè bỉu, bình luận con nhỏ này xấu hơn con nhỏ kia, con nhỏ này tướng xấu hơn con nhỏ kia... Lúc nào cũng phải nghe những lời như vậy sẽ rất khó chịu.
Người ta còn nói nghệ sĩ yêu nhau không biết ghen, nhưng con người chứ có phải sỏi đá đâu.
Bạn gái tôi đóng cặp với nam diễn viên nào đó là chuyện rất bình thường. Nhưng thấy hai người ôm hôn nhau trước mắt bao nhiêu người, mình không nghĩ về người yêu hay bạn diễn của cô ấy, song, hình ảnh đó không bao giờ mất đi trong mắt của mình. Rồi người yêu chụp mẫu đồ tắm, đi qua đi lại, bao nhiêu người nhìn, dè bỉu con gái thế này thế kia. Nghe những lời như thế ai mà không xót xa.
Thật ra thì tôi luôn nghĩ trong đầu không sao đâu, chuyện đó bình thường đối với nghệ sĩ. Nhưng nghĩ đến hình ảnh bạn gái mình ôm hôn người đàn ông khác trước mắt bao nhiêu người lại làm tim tôi nhói lên, hình ảnh đó cứ ám ảnh tôi, đến mức có những lúc tôi tuyên bố sau này sẽ không yêu nghệ sĩ nữa. Không phải vì họ xấu, mà là tôi... không chịu được.
- Vậy lúc "yêu" người phụ nữ khác trên phim, anh có nghĩ bạn gái anh, rồi vợ anh sẽ nghĩ gì, mà sao họ vẫn chịu được anh?
- Vâng, chính tôi cũng từng đặt câu hỏi ngược lại. Nhưng tôi nghĩ ai yêu cũng ghen, có điều họ không nói ra thôi. Nhưng đã không nói được thì những dồn nén càng dữ dội, và nếu hai người xích mích với nhau, chuyện đó sẽ bộc phát lớn. Cô ấy cũng từng nói: anh như vậy được thì tôi cũng như vậy được, anh tức tôi cũng tức. Hai người cùng là nghệ sĩ yêu nhau quả thật mệt mỏi, phải mạnh mẽ và dũng cảm lắm mới có thể vượt qua được áp lực.
- Thật lòng bây giờ anh còn nghĩ về Á hậu của mình nữa?
- Khi chưa có gia đình, đi trên con đường nào mà trước đây tôi từng đi với cô ấy là kỷ niệm lại tràn về. Gặp cái gì tôi cũng nghĩ đến cô ấy. Nhưng khi có gia đình, có con rồi thì tôi tự hỏi có nên nghĩ đến điều đó nữa không? Tôi đã xóa quá khứ một cách dễ dàng. Bây giờ chúng tôi vẫn chơi với nhau rất bình thường. Tình cảm không còn, nhưng chúng tôi còn cái nghĩa.
- Vợ anh tỏ thái độ thế nào với mối tình tốn nhiều giấy mực của anh?
- Nói không ghen cũng không đúng. Vợ tôi có nghĩ đến, nhưng cái hay là cô ấy hiểu tôi. Tôi không còn vương vấn, không còn lang thang như ngày xưa nữa. Chính điều đó làm cô ấy rất yên tâm về tôi. Thời gian đã giúp tôi "vượt lên chính mình".
Bắt đầu từ năm 2005, cuộc đời tôi đã thay đổi gần như toàn bộ. Không còn lãng tử, suốt ngày đi lang thang ngoài đường như ngày xưa nữa, mà hằng ngày tôi đi làm và trở về mái ấm của mình. Nơi đó có hai người phụ nữ tôi rất yêu thương, là vợ và con gái tôi.
(Theo Đẹp)