Diễn viên Quyền Linh. |
- Cảm giác của anh thế nào khi lần đầu tiên diễn hài?
- Trước đây, tôi đã có dịp thể hiện một số chi tiết hài còn lần này là cả một bộ phim được làm hoàn toàn theo phong cách hài nên phải chú ý hơn khi diễn. Nhưng điều đó không tạo nên sức ép với tôi. Tôi không phải cố diễn cho khán giả cười mà bản thân kịch bản cũng đã xây dựng được khá nhiều tình huống gây cười. Có những lúc ngay cả diễn viên cũng không nhịn được cười đến nỗi phải ngừng quay. Cũng có những tình huống nảy sinh ngay tại trường quay và được "chớp" vào phim. Chẳng hạn, cảnh tôi bị vợ đuổi lúc đang mặc váy, tôi cứ theo đà mà chạy, ai biết mặc váy vào mới khó chạy thế nào. Rồi lúc đang chạy, có hai chú chó ở đâu xông ra, nếu tôi dừng lại thì phải bỏ đúp quay đó thật tốn kém, thế là cứ cắm đầu vắt chân lên cổ chạy đến nỗi ngã xoạc chân, rách váy còn bị chó cắn hai miếng ở chân, giờ vẫn còn sẹo. Cảnh này cả đoàn làm phim được một phen hú vía nhưng lúc lên phim nhất định sẽ tức cười.
- Vì sao anh lại nhận lời làm phim của một hãng tư nhân?
- Tôi và ông bầu Phước Sang là bạn chơi với nhau từ nhiều năm nay. Cách làm phim của Sang rất thoải mái nhưng cũng tiết kiệm từng xu. Khi đạo diễn có những phương án hay, nảy sinh ý tưởng sáng tạo đều được bàn bạc và tạo điều kiện thực hiện. Diễn viên được bố trí thời gian quay hợp lý, khoa học. Ví dụ, đúng 9 giờ tôi đến, quay xong 3 cảnh là về đúng như giao hẹn, không phải la cà ăn một bữa trưa rồi cả ngày chỉ quay một cảnh. Chẳng phải bạn bè mà tôi nói thế, thật sự tôi cảm thấy thoải mái khi làm phim tư nhân, cát xê cũng rất được, nếu làm phim như vậy, diễn viên có thể sống được bằng nghề.
- Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng hầu hết phim do tư nhân sản xuất đều có mục đích câu khách, ít tính nghệ thuật?
- Tôi nghĩ, trước hết phải kéo được khán giả đến rạp thì sau đó mới nói đến chuyện khác. Mục đích trước hết là để giải trí, rồi lồng ghép vào đó yếu tố nghệ thuật chứ không phải cứ mang danh nghệ thuật làm rồi xếp một đống để đó chẳng ai xem. Nhiều khi nghĩ lại, tôi thấy thật tiếc khi bỏ công sức hàng năm trời để làm phim, rồi phim ra dở mọi người chê hoặc phim ra rồi chìm nghỉm chẳng còn ai nhắc đến.
- Ở tuổi 35, anh nghĩ gì về mái ấm gia đình?
- Tôi mong ước có một đứa con biết chừng nào, thật sự bây giờ, tôi rất cô đơn mỗi khi trở về nhà nên thường rủ bạn bè đi nhậu là vậy. Mấy hôm vừa rồi, đi làm phim, anh bạn Chi Bảo cứ khoe về cậu con trai làm tôi phát thèm. Sắp tới, tôi sẽ xây nhà và sang năm nhất định cưới vợ. Tuy vậy, nhiều lúc tôi cũng thấy mình thật lạ, khi đã nhận kịch bản là chẳng còn làm được gì khác nên hồn. Cứ nghe tiếng gọi của nghệ thuật là khó lòng dứt ra được.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)