- Tham gia phim nhựa, phim truyền hình, đóng kịch, làm MC và học đạo diễn. Sao anh ôm đồm vậy?
- Về sự nghiệp diễn viên, tôi chưa có sự thành công rực rỡ, nhưng tự nhận là mình đã làm tốt. Tôi tự hào khi đi đến đâu khán giả cũng nhắc đến Đồng tiền xương máu, Người Hà Nội… Nhưng thời gian làm diễn viên của tôi đang trên đường khép lại. Có thể coi Lục Vân Tiên và Một thời ngang dọc là những phim khép lại tuổi trẻ của mình, vì dù sao tôi cũng đã hơn 30 tuổi.
Hiện nay, nghề MC rất phát triển ở thị trường TP HCM, làm công việc này cũng có một mức thu nhập đáng kể so với việc đóng phim. Vui nhất là tôi cũng đã được khán giả nhìn nhận là MC Quyền Linh.
Còn diễn viên kịch không phải nghề tôi bước qua chơi, mà học từ khoa diễn viên kịch ra, và cũng đã đạt được một số huy chương (cười). Khi nét trẻ trung bên điện ảnh không còn, tôi làm MC và diễn kịch, lấy kinh tế nuôi sống bản thân, rồi từ từ bước sang nghề đạo diễn.
Diễn viên Quyền Linh. Ảnh: Thanh Niên |
- Điện ảnh đã chứng kiến sự “mất tích” của những ngôi sao một thời như Lê Tuấn Anh, Diễm Hương… Bây giờ đến lượt anh. Anh nói sao?
- Khi đã coi nghề là nghiệp thì chẳng có diễn viên nào muốn về hưu sớm. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, chúng tôi bị đặt vào thế lực bất tòng tâm. Khuyết điểm của chúng ta là chỉ biết sử dụng diễn viên mà không biết bồi dưỡng.
Một diễn viên được phát hiện là các đạo diễn thi nhau mời, xong rồi nhìn lại và hỏi sao có bao nhiêu đó mà đóng hoài, thế là họ dần bị loại ra khỏi cuộc chơi. Diễn viên không được đào tạo thì lấy gì để tỏa sáng khi chuẩn bị bước vào tuổi 40 như tôi? Chỉ có một cách tự thân vận động, nhưng lại không đủ sức làm được việc đó, vì chúng ta không có nhiều phim.
Diễn viên nổi tiếng một thời như Thương Tín, Chánh Tín…, lớp sau là Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… nổi rầm rộ rồi gần như mất tăm. Chúng ta cũng chẳng có chiến lược gì để kéo họ trở lại. 38 tuổi mà vẫn còn được xuất hiện trước công chúng là tôi đã may mắn và hài lòng lắm rồi, chứ không lãng mạn ước mơ nhiều về nghiệp diễn viên nữa.
- Chưa bước lên hàng "sao", dù cùng thời với những ngôi sao thị trường, nhưng lại tồn tại với nghề lâu hơn họ. Anh nghĩ gì về vị thế lơ lửng nhưng bền bỉ của mình?
- Khi nổi tiếng, nghệ sĩ nhận được biết bao thư từ, lời chúc tụng, những bó hoa… Nhưng qua thời thanh xuân, không còn ai mời họ đóng phim nữa, dù muốn song họ không thể phấn đấu hơn được. Khán giả cũng bắt đầu lãng quên họ. Thì rõ đó là một bi kịch dành cho nghệ sĩ. Nếu không năng động nhảy qua lĩnh vực MC, sân khấu thì tôi cũng bị rơi vào bi kịch đó, nên tôi rất hiểu tâm lý bế tắc của nhiều diễn viên hiện nay.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng rất vô chừng. Bây giờ một diễn viên điện ảnh đi chung với một ca sĩ sẽ thấy khác liền. Ngay cả những người đang “hot” như Kim Thư, Anh Thư, Chi Bảo… đi chung với Phương Thanh, Lam Trường, Đan Trường… cũng nhận ra ngay sự khác biệt. Vì điện ảnh của mình quá nghèo.
- Con đường anh đi bị ảnh hưởng bao nhiêu vì sự khó khăn về vật chất?
- Đã có những lúc tôi muốn tách ra làm kinh tế, tôi cũng có dự định ra nước ngoài làm ăn, thậm chí giấy tờ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Nhưng đêm về suy nghĩ lại, tôi biết mình không thể chấm dứt với nghệ thuật. Có những lúc cùng cực, trong túi không có một đồng, đã có người rủ tôi đi buôn xe từ Campuchia.
Khi có tên tuổi thì có người kêu mình đứng tên cho nhà hàng này, làm giám đốc cho công ty kia… Nếu ham tiền, có thể tôi đã làm một trong những điều đó. Và nếu thế thì ngày hôm nay sẽ không có Quyền Linh trong Vượt lên chính mình, không có Quyền Linh trong ban chấp hành của Hội Điện ảnh…
- Bạn thân của anh (Phước Sang, Lê Tuấn Anh) giờ đã là những ông chủ thành đạt, có xe hơi đưa đón, còn anh vẫn phải đội nắng đi xe gắn máy, vẫn miệt mài “nhặt nhạnh” từ các sân chơi truyền hình, sân khấu kịch… Điều này khiến anh cảm thấy sao?
- Chúng tôi chơi thân với nhau đến mức tôi biết trong túi Phước Sang, Lê Tuấn Anh có bao nhiêu, và ngược lại, nên không có gì phải tự ái. Thậm chí tôi rất tự hào khi có những người giỏi giang, giàu có như Phước Sang, Lê Tuấn Anh là bạn.
Từ trước đến nay tôi đã khổ quá nhiều rồi, nên bây giờ tôi cũng không quá màng tới sự giàu có. Với tôi, được làm điều mình thích, đạt được những thứ mình đặt ra với một cuộc sống ổn định là hạnh phúc lắm rồi.
- Từ những khó khăn trong cuộc sống, anh đã "vượt lên chính mình" như thế nào?
- Bắt đầu từ năm 2005, cuộc đời tôi đã thay đổi gần như toàn bộ. Tôi không còn là một Quyền Linh lãng tử, suốt ngày đi lang thang tìm những thứ phù du nữa. Thời gian biểu của tôi gần như kín mít. Hiện, tôi dẫn gameshow Vượt lên chính mình, Tam sao thất bản, Siêu thị may mắn, và chương trình Vua bếp.
Kinh tế của tôi cũng đã khá hơn. Và hạnh phúc nhất là ngày tôi đi làm, tối về lại được quây quần bên vợ và cô con gái rất kháu khỉnh. Đặc biệt, chính cuộc sống đã cho tôi thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Từ đó tôi bằng lòng với những gì mình có.
(Theo Tiền Phong)