Hẹn gặp Quyền Linh bao giờ cũng dễ. Chàng diễn viên đã lên hàng "sao" này dường như chẳng bao giờ hỏi: "Gặp làm gì, anh chị tính viết gì để em chuẩn bị". Hẹn à, lúc nào anh cũng OK, cười khà khà, cứ y như đó chỉ là những cuộc hẹn bạn bè.
Tổ ấm của Quyền Linh. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa |
Quyền Linh bây giờ khác thật. Ngày xưa, Linh lang bạt kỳ hồ. Như anh kể: "Làm mười nghìn, tiêu mười một nghìn. Nhà không có đã đành, cái xe cũng đi mượn". Đúng vào những ngày rách nát ấy, Linh gặp Dạ Thảo.
Hồi mới quen, Linh chẳng bao giờ dám nói chuyện tình yêu. Thứ nhất vì chuyện cũ ầm ĩ quá. Thứ hai cũng chỉ bởi vì Linh nghèo. Thảo hỏi sao không dẫn em đến nhà chơi, Linh chẳng biết dẫn về đâu. Đành đưa về nhà... Phước Sang. Linh bảo: "Con gái mà thấy gia cảnh tôi, cô nào cũng ngán. Nghèo đã đành, dẫn về quê thăm nhà thấy còn... sợ hơn. Nhà tôi năm, sáu đứa em lóc nhóc". Thế mà Dạ Thảo lại yêu Linh.
Điều làm Linh cảm động nhất là Thảo không bao giờ gặng hỏi hoặc nhắc nhở chuyện quá khứ. Cô hồn nhiên bước vào trái tim chàng diễn viên vừa lãng tử, vừa chân chất, mộc mạc.
Cảm giác e dè của Linh từ từ tan đi. Anh đã nhìn thấy hạnh phúc trong tầm tay mình. Bộc tuệch là thế mà anh chàng cũng khôn ra phết. Linh nói về cảm giác khi cân nhắc chuyện lấy vợ: "Cô ấy hiền, yêu thương, tin tưởng mình đã đành, mình còn chấm thêm tiêu chuẩn con nhà gia giáo, có hai bằng đại học hẳn hoi. Mình đi suốt, phải có hậu phương ở nhà dạy con chứ". Linh sống chân thành với bạn bè nên khi đám cưới được bao nhiêu người giúp đỡ. Đôi uyên ương đi mua đất, xây nhà, cưới nhau và sinh con.
"Có mấy việc lớn trong đời, người ta làm từ từ. Mình rụp một lúc. Cực, nhưng mà vui. Thấy người lâng lâng. Thế là ráng nhận sô, ráng làm", Linh nói trong niềm hạnh phúc.
Quyền Linh bây giờ bận rộn lắm. Hai vợ chồng ngầm phân công nhau: vợ chăm con, lo trong nhà, Linh trả nợ xây nhà. Hai tay hai cái điện thoại, nói chuyện với phóng viên mà anh phải trả lời điện thoại suốt. Nghe ra thì thấy toàn chuyện sắp xếp lịch làm việc.
Bận là vậy mà mắt anh lúc nào cũng rạng ngời: "Giờ đi đâu có chỗ để về, có người ủi đồ, lo cơm nước. Tui mà biết sướng vậy thì đã lấy vợ sớm hơn rồi". Kể chuyện vợ, rồi sang chuyện con, anh chàng cười hồn nhiên: "Đã quá chừng. Nhìn nó ngủ, nó cười tiên, nó chòi đạp... đã lắm". Kể rồi anh chàng lại chép miệng: "Biết vậy... ".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)