![]() |
|
Diễn viên Quyền Linh. |
Chính Quyền Linh cũng ngỡ ngàng khi số phận đưa mình vào nghiệp diễn viên. 19 tuổi, Linh lên Sài Gòn, thi vào một trường duy nhất: Nghệ thuật Sân khấu 2, Khoa Diễn viên. Suốt thời kỳ học, anh không đóng phim nào, hay nói cách khác là, thời vận chưa tới. Khi ấy, phim mì ăn liền đang rộ, người ta biết nhiều tới Lý Hùng, Lê Tuấn Anh. Mãi tới 1993, Linh mới đóng phim đầu tay Thời đại đàn bà con gái. Bộ phim hài nói về sự lấn át của phái nữ khắp các ngành nghề. Chàng trai Quyền Linh muốn có việc làm buộc phải đóng giả gái. Vào vai này, anh độn người, tô son, đánh phấn hầu như suốt phim. Linh bảo: "Một vai chẳng ai chịu đóng, mới tới mình".
Thời kỳ ở Hà Nội, cả năm đóng phim, Linh thuộc hầu hết các phố, nói tiếng Bắc và thích đạp xe vòng vèo. Người Linh vẫn còn những vết sẹo mà anh gọi là chứng tích nghệ thuật. Đóng phim Chuyện cũ ở Trùng Quang (đạo diễn Quang Đại), vai chính tướng Nguyễn Xí, quay nửa năm ở Quảng Bình, Quảng Trị, Khe Sanh, Huế.., cát-xê 30 triệu đồng cho 30 tập (30 phút/tập), có lúc Linh lôi cả tiền nhà đi. Tất cả các cảnh cưỡi ngựa anh đều đóng lấy, bị ngựa đá, ngựa cắn, ngã ngựa, rồi các nhân vật quần chúng cầm dao, mác vung lên, anh dùng gươm chống trả. Cuộc khởi nghĩa nông dân trong phim được diễn bằng diễn viên thập cẩm không chuyên, kết quả là cuộc vùng lên bản năng vô tội vạ của quần chúng làm tướng Quyền Linh bị dao chém và mũi giáo xiên vào chân, ngã khỏi ngựa, lăn trên đá, mặt xây xát máu.
Đóng Nhật thực làng Hạ, đi cày rất ngon vì Linh con nhà nông, nhưng cảnh vật lộn trong bùn thì khiếp quá, tanh hôi kinh khủng. Anh kể: "Chưa bằng mùi thối ở rừng đước khi đóng Bông hoa rừng Sác. Vai đặc công, tôi phải lặn xuống nước tù đọng cả trăm năm. Hồi đóng Những nẻo đường phù sa, quay triền miên ngày đêm, đến nỗi tôi và Ngọc Hiệp ngủ gật. Một tối, thấy cái ao đẹp, đạo diễn bảo tranh thủ quay thêm. Cảnh trốn chạy, tôi phải lặn xuống ao. Khi lặn xong, nhô lên, vuốt mặt, thấy mặt ao đầy phân, thì ra là ao rau muống, nuôi cá thả!
Quyền Linh tâm sự: "Tôi là kẻ phiêu lãng, võ biền, chiến binh cô độc. Cuộc chiến vật lộn qua khó khăn, tới giá trị nghệ thuật, như Marlon Brando, một diễn viên Mỹ mà tôi ngưỡng mộ về phong cách, còn dài lắm".
(Theo TTVH)
