Vào một khoảng thời gian đều đặn, chị lại đến thẩm mỹ viện để làm đẹp làn da. Làn da trắng muốt, chị vẫn muốn nó đẹp hơn. Ít ai biết được rằng, chị bị ung thư máu. Chị bảo: “Tôi từng chìm trong nỗi tuyệt vọng: Chồng có bồ, bản thân ốm đau, con trai bị tim bẩm sinh. Bác sĩ bảo tôi không thể sống...”. Chị đã phải đến viện như cơm bữa, phải nằm viện, phải chọc tủy để xét nghiệm, truyền máu, bao đau đớn.
Chị tên Hương, năm nay 40 tuổi, quê vốn ở Hải Dương nhưng giờ có hộ khẩu, có nhà tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chia tay chồng năm 2005 sau khi người tình của anh ta tự tử, chị vừa phải mổ tim cho con, vừa phát hiện mình bị ung thư máu với tình trạng da dẻ xám, mệt mỏi, buồn nôn. Bác sĩ bảo: “Chỉ có Chúa mới cứu được cô”. “Tôi thấy cuộc sống quá khổ. Tôi tự hỏi, sao trời bắt con chết vào thời điểm này?”. Đau khổ lang thang trên đường nhìn thấy hàng trứng vịt lộn, chị ăn liền 4 quả và nghĩ: “Ăn đi cho chết”. Nỗi tuyệt vọng ám ảnh chị, giày vò chị.
Không ngờ được, cuộc đời không lấy mất của chị tất cả. Một lần chị vào bệnh viện Truyền máu và Huyết học TP HCM khám, gặp một bác sĩ. Vị bác sĩ này cho biết bên Mỹ đang thử nghiệm một loại thuốc dành cho bệnh nhân ung thư. Nếu chị đồng ý tham gia thử nghiệm, vị bác sĩ này sẽ xin cho chị dùng.
Từ đó, trong năm 2006, cứ 2 tuần chị lại bay vào TP HCM một lần để khám và dùng thuốc. Năm 2007, 4 tuần vào một lần, dần dần 8 tuần một lần trong năm sau và 12 tuần một lần năm tiếp theo. Giờ, chị vẫn dùng loại thuốc đó ngày 4 viên. Nhờ có thuốc này, dường như máu chị đã được thanh lọc. Chị ngày càng xinh ra.
Giở chứng minh thư nhìn cô gái trong ảnh và chị Hương hiện giờ, quả là quá khác nhau. Cô gái trong ảnh quê mùa, da ngăm. Còn chị thì quý phái và trắng nõn nà. Chị bảo: “Nhiều lần giơ chứng minh thư ra, công an còn đối chiếu mãi vì không tin đó là một người”.
“Quả là điều kỳ diệu, kể từ ngày tôi phát hiện bị ung thư đến nay đã 7 năm mà hiện vẫn mạnh khỏe, thậm chí càng xinh nữa chứ. Giờ tôi thấy thỏa mãn với cuộc sống này. Con tôi giờ đã lớn và đang du học bên Úc. Tôi có nhà, có xe, có tiền để không phải dựa vào ai. Chồng cũ muốn quay lại nhưng tôi không đồng ý”.
Trong ký ức chị là một tuổi thơ khó nhọc. Chị bị hen suyễn từ bé. Gia đình không khá giả gì. Học đến năm lớp 7, những con ho hen kéo dài khiến chị không có sức đâu mà học. Ở trên lớp, mỗi lần ho chị lại nấc lên, gục xuống bàn mà thở. Vì vậy, chị xin nghỉ học.
Ở nhà một thời gian, chị xin bố mẹ cho đi học may. Thầy dạy may cho chị cũng là một ông thầy giáo tốt bụng. Lúc này, chị đỡ hẳn bệnh hen và học thành nghề, mở một hiệu may trên phố vào năm 1988. Đến năm 1992, chị gặp và nên duyên vợ chồng với anh - một người khá điển trai, vừa tốt nghiệp Đại học Hàng hải. Chị đã vô cùng hạnh phúc khi sinh được đứa con trai đầu lòng dù chồng lênh đênh trên biển đi tàu viễn dương.
Năm 1994, chồng chị về đón vợ con vào TP HCM. Lúc đó, vợ chồng chị vẫn nghèo lắm. Bố chồng vốn làm to, nên chị không có bằng cấp gì cũng nhét chị vào làm cấp dưỡng tại một công ty nhà nước. Khi con ốm đau, chị không có tiền cho con đi viện, phải đi vay của bà Năm, bán hàng đại lý gần nhà. Chị kể: “Ngày ấy nghèo quá. Giờ tôi khá rồi, mỗi lần vào TP HCM vẫn muốn tìm gặp bà Năm để trả ơn bà mà chưa tìm được”.
Năm 2000, bố mẹ chồng chị chuyển lên Hà Nội sống, vợ chồng chị lại ra ở với ông bà. Vì nghỉ học sớm, thấy tương lai mờ mịt nên chị quyết tâm học lại. Chị xin học trung cấp kế toán, rồi học Đại học. Xin việc rất khó khăn nhưng rồi chị cũng xin được làm kế toán tại một công ty. Chị gắn bó với nơi đó 10 năm. Với công việc này, chị đã có của ăn của để, chị có tiền, có ôtô, có nhà. Trong những năm tháng đó, nỗi đau khổ lại giày xéo chị.
Đôi mắt đượm buồn, chị Hương kể: Năm 2001, chồng chị công tác ở miền Trung và phải lòng một cô gái. Lúc đó, điện thoại di động chưa có nhiều nên cô ấy nhớ chồng chị lại gọi điện cho anh. Gọi di động anh đang tắm nên không nghe máy, cô ấy lại gọi đến số cố định nhà chị.
Chị biết cô ấy tên Tâm sống ở Huế. Chị mua một sim di động, vờ là người tình để nhắn cho anh: “Em gọi anh không nghe máy nên mượn di động nhắn cho anh”. Chồng chị nhắn lại: “Tối nay anh đi, anh nhớ em lắm”. Khi biết chắc chồng chị và cô gái này có quan hệ, chị lại gọi điện cho cô ấy. Lúc đầu, xưng là em gái của chồng chị gọi vào để tâm sự. Dần dà, tưởng như 2 người tình địch của nhau phải căm ghét nhau lắm, bỗng dưng thành bạn.
Sau, cô nhân tình này cũng biết người hay gọi cho cô tâm sự chính là vợ của người mình yêu. Chồng chị Hương về bắt đầu hành hạ vợ. Hai người sống ly thân, anh thì đi suốt, chị vẫn ở nhà đi làm và nuôi con. Kể đến đây, mắt chị rơm rớm: "Tôi bảo anh ấy: “Anh cứ quan hệ, cho em sống ở nhà này. Tôi thương con, nên không thể bỏ chồng".
Một hôm, chị nhận được điện thoại của cô bồ tên Tâm: “Có phải chị Hương không? Từ trước đến giờ sao chị không chửi, không làm gì em? Áo em mua cho cháu sao chị không vứt đi? Em có thai với anh ấy rồi chị ạ”. Chị chỉ bảo: “Nếu chồng chị yêu em rồi thì chị giữ cũng không được. Áo em mua cho con chị là tiền là công sức của em nên chị không vứt. Chuyện em và chồng chị là do anh ấy, không phải do em. Còn em có thai thì cứ sinh, nếu bố mẹ em không đồng ý thì chị cho tiền để sinh con”.
Chị Hương tâm sự, chị không hận người đàn bà ấy, chị còn mời Tâm ra Hà Nội chơi, và chị sẽ giới thiệu Tâm với bố mẹ chồng chị và nói là bạn chị. Có những hôm, nửa đêm Tâm còn gọi điện cho chị Hương tâm sự. Bỗng một ngày, chị nhận được điện thoại của một người gọi cho chị bảo: “Tâm treo cổ chết rồi”.
Sau cái chết của tình địch, vợ chồng chị quyết định đường ai nấy đi. Hiện chị vẫn mong tìm được một bờ vai tin cậy để nương tựa.
Theo VTC