![]() |
Danh hài Quốc Trượng. |
- Có ý kiến cho rằng dạo này Quốc Trượng đã hết duyên hài nên nghỉ diễn, anh nghĩ sao?
- Người ta nói thế nào mặc họ, còn tôi thì thấy mình chẳng bao giờ vô duyên với những vai hề chèo. Thời gian này, tôi theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh, Khoa Đạo diễn. Bà con thấy ít lên truyền hình và sân khấu nên xì xào thôi.
- Anh và Xuân Hinh phong cách gần giống nhau. Anh nghĩ gì về người bạn đồng môn này?
- Đúng vậy, vì hai đứa cùng học một lớp, cùng thụ giáo một thầy. Nhưng tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về Xuân Hinh, ngoài một điều giản dị: Anh ấy là người bạn của tôi và tôi rất tôn trọng. Tôi cũng không sợ người bạn đồng môn chen mất lối mình đi. Hinh một đường, tôi một đường, sợ gì!
- Trong chương trình "Gặp nhau cuối năm", anh vào vai ông bố chưa được ngọt lắm, vì sao vậy?
- Câu chuyện về Đại học Đông Đô cơ bản vẫn có trong kịch bản của chương trình song chi tiết cụ thể thì chúng tôi phải bịa ra. Khi Xuân Bắc bảo: “Bố thích nhạc nội à? Có giỏi thì bố hát đi xem nào!”, đáng lẽ tôi phải ứng luôn, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại bị lỡ mất.
- Thế hệ trẻ vào vai hề chèo bây giờ, theo anh, ai là người có triển vọng?
- Tôi thấy Xuân Nghĩa (em ruột Xuân Hinh, cùng đoàn chèo Tổng cục Hậu cần) rất khá. Cậu ấy có lối diễn sắc sảo và mặn mà.- Anh nghĩ gì khi sắp có tên trong cuốn "Danh hài Việt Nam"?
- Tôi không muốn người ta gọi mình như thế. Hãy gọi tôi là hề chèo, thế là đủ. Xin kể một kỷ niệm nhỏ như thế này: Năm 1995, tôi nhận vai Khều tật nguyền trong vở Người tử tù mất tích, tham gia Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quân tại TP HCM. Đây là vai bi. Trong đêm diễn, một khán giả nữ cao tuổi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở, cái nón rách của thằng Khều luôn đầy ắp tiền khán giả cho, ròng rã 3 tháng trời, mỗi đêm ít nhất là 800.000 đồng. Với tôi, được khán giả yêu mến là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời người nghệ sĩ.
(Theo Tiền Phong)