- Diễn viên hài Quang Thắng bảo rằng đừng bao giờ gọi điện cho anh vào buổi sáng, bởi anh chỉ hào hứng tiếp chuyện từ 5h chiều trở đi. Vì sao thế?
- Bởi tại tôi hay đi chơi đêm. Sáng có việc thì tôi đi làm, không thì ở nhà ngủ. Ngủ mới có sức để làm việc chứ.
- Anh chơi bời gì vào buổi đêm vậy?
- Chẳng có gì là chơi bời cả. Buổi đêm có cuộc sống riêng, với màu sắc riêng, phù hợp với công việc của tôi. Đêm không khí thanh bình, ngoài đường vắng vẻ và cũng có lắm chỗ ăn, chỗ uống...
- Sau thành công của vai diễn trong "Áo lụa Hà Đông", cuộc sống của anh thay đổi ra sap?
- Vẫn thế. Chẳng có thay đổi gì. Bình thường thôi.
- Anh đã phải đổ bao nhiêu tâm sức cho vai diễn này?
- Tôi gặp nhiều vất vả, phải mất khoảng 5-6 tháng để tập trung vào vai.
- Tự anh đánh giá ra sao về vai chàng Gù của mình trong phim?
- Không hẳn là vai diễn ưng ý nhất. Nhận giải này tôi hơi bất ngờ, bởi khi làm tôi không nghĩ tới giải đó, không làm vì giải đó. Bộ phim ra đời may mắn đoạt giải, tôi cũng may mắn được Hội đồng nghệ thuật nhìn nhận sự lao động sáng tạo. Vì thế tôi vinh dự, hạnh phúc khi được nhận Cánh diều vàng. Nghiệp diễn viên, tuy bỏ nhiều mồ hôi công sức, song chưa chắc đã có dịp để nhận một giải như thế.
- Anh nhận xét thế nào về bạn diễn trong phim, diễn viên - người mẫu Trương Ngọc Ánh?
- Cô ấy là người chịu khó, toàn tâm toàn ý cho nhân vật.
Bản thân Trương Ngọc Ánh đã được công nhận là người mẫu, người đẹp rồi nên không có gì bàn về nhan sắc của cô ấy nữa. Nhưng với tôi chuyện đẹp, xấu không quan trọng. Quan trọng là cô ấy làm việc, lao động và sáng tạo thế nào. Tôi đóng phim nhiều, gặp gỡ nhiều người, quen rồi, nên không có gì khiến tôi cảm thấy khó khăn hay bối rối, ảnh hưởng tới công việc.
![]() |
Diễn viên Quốc Khánh. Ảnh: Tiền Phong. |
- Anh tốt nghiệp chuyên ngành điện ảnh ở trường nào?
- Hồi đó chưa có Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi được Nhà hát Kịch Việt Nam đào tạo, khóa 1, cùng lứa với Quế Hằng, Trọng Trinh, Đỗ Kỷ, Trung Anh...
- Bây giờ những đồng nghiệp ấy của anh đã đề huề con cái. Sao anh vẫn một mình?
- Nói chung ai chẳng đề huề con cái? Tôi còn một mình có thể vì duyên số, cũng có thể do tôi mải chơi, hoặc vì tôi chán quá không ai thèm yêu, thèm lấy.
- Trên sân khấu kịch, anh ưng vai diễn nào?
- Tôi đóng nhiều kiểu vai lắm rồi. Sân khấu không quảng bá rộng như truyền hình, phim ảnh. Ở sân khấu tôi hoạt động thường xuyên, đi diễn khắp nơi. Gần 30 năm hoạt động lĩnh vực này, đóng nhiều vai, mỗi vai để lại cho tôi một ấn tượng, mỗi vai tôi đều bỏ hết công sức nên không biết nói thế nào.
- Tới đây, anh mong muốn nhận được một vai diễn theo mô tuýp gì?
- Trong phim ảnh, tôi có quyền lựa chọn vì đó là sự mời, hợp tác. Thích kịch bản thì nhận không thích thì thôi, đó là quyền mình. Còn ở Nhà hát, mình không thể không nhận vai khi được phân công. Nói chung không có quyền lựa chọn vai diễn.
Là diễn viên, ai chẳng mong nhận được nhân vật có đời sống dài, tâm lý thể hiện chiều sâu, có đất diễn... nhưng đâu phải cứ thích là được. Dù sao vẫn cứ mong vai mình thích là vai chưa đóng.
- Đã có ai phàn nàn anh khó tính?
- Chẳng ai nói tôi khó tính cả, tôi sống thoải mái. Nhưng trong nghề nghiệp thì tôi hơi kỹ tính một chút. Nếu có quyền chọn lựa, những gì không thích tôi không làm. Còn những gì tôi thích tôi sẵn sàng làm, dù vất vả, dù cát-xê không cao.
Tuy nhiên trong cuộc đời, đôi khi cái không thích mình vẫn cứ phải làm, phim quảng cáo chẳng hạn, tôi vẫn nhận. Nói thẳng ra là vì kinh tế, để nuôi sống bản thân và nuôi nghề. Tất nhiên đôi khi tôi nhận vai không thích lắm cũng vì nể nang anh em, bạn bè.
- Anh nghĩ sao khi “Áo lụa Hà Đông” được giới chuyên môn đánh giá cao, còn công chúng đón nhận lại ì xèo: phim chẳng hấp dẫn lắm?
- Tôi không được tiếp xúc với khán giả nói điều đó. Nhưng ai nói gì thì nói, tôi vẫn làm hết sức. Họ nói là cảm nhận của họ. Mọi việc dù sao cũng đã xong rồi, tôi không ân hận về việc mình làm. Kết quả lao động của tôi đến đâu thì tác phẩm đã trả lời.
- Hóa thân liên tiếp vào nhiều dạng nhân vật, anh có từng rơi vào tình trạng bị stress?
- Tôi quen rồi. Chịu đựng được.
- Diễn viên nữ thường lo lắng về vấn đề tuổi tác. Còn anh?
- Tôi không nghĩ tới điều đó. Bị áp lực hay không là suy nghĩ của từng người. Thời gian đối với con người rất quý, và khi nhìn lại cũng có người nghĩ rằng mình có tuổi rồi, thời gian làm mình già đi. Đó là trạng thái tâm lý bình thường ai cũng trải qua, không riêng gì nghệ sĩ. Là diễn viên nếu trẻ tôi sẽ đóng vai trẻ, khi già tôi vào vai già.
- Nhìn lại chặng đường đã qua, anh hài lòng về những gì mình làm được trong sự nghiệp?
- Có nhiều điều tôi muốn làm vẫn chưa làm được, cho nên tôi không thể tự bằng lòng với mình. Ai cũng có ước mơ, mong muốn nhưng làm được đến đâu thì phải biết sức mình.
(Theo Tiền Phong)