- Giọng anh đặc trưng miền nào vậy?
- Tôi họ Bùi, bố quê Hà Nam, mẹ quê Thái Bình, đẻ tôi ở Sài Gòn. 5 tuổi, tôi tự coi mình là dân Sài Gòn vì quá hiểu Sài Gòn, nhưng tôi vẫn tự hào từ trong tiềm thức xứ Bắc luôn ẩn hiện trong tôi. Đó là khả năng sử dụng ngôn ngữ mà tôi học được từ bố mẹ tôi - một thứ ngôn ngữ giàu âm điệu.
- Là nhạc sĩ thích ngao du, những lúc xa Sài Gòn anh thích gì nhất?
- Quán cà phê, không khí quán cà phê.
![]() |
Nhạc sĩ Quốc Bảo. Ảnh: Mỹ Thuật |
- Anh thấy sự khác biệt gì giữa không khí quán cà phê Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Đà Lạt?
- Mỗi nơi có thú vị riêng của nó. Nhưng cái không khí vừa riêng tư, vừa chung đụng vừa quen vừa lạ mỗi kẻ khách chỉ có ở Sài Gòn.
- Trở lại cái tuổi lên 5, khi ấy anh biết những gì về âm nhạc?
- Đó là lúc tôi biết tò mò. Một lần vô tình mở một tạp chí cho trẻ con, ở trang cuối tôi thấy vẽ những dấu hiệu gì đấy kỳ quặc lắm không giống những chữ a, b, c mà tôi học.
Tôi coi đó như những con thú hoặc bông hoa xinh xinh, tôi lấy bút đồ theo như đồ một bức tranh. Mẹ thấy tôi làm vậy lén hỏi một ông thày nhạc: "Thằng bé nhà tôi 5 tuổi có thể học nhạc được không?". Ông thày bảo: "Thích thì cho học!". Ông dạy tôi đọc những cái dấu hiệu ấy được gọi là ký xướng âm. Tôi bắt đầu mở những nốt nhạc ra như mở cái đồng hồ xem bên trong có gì, tháo tung rồi cố ráp lại.
- Vậy đến khi nào anh mới cảm thấy hứng thú?
- 20 tuổi tôi mới có cảm giác hứng thú. Tôi say sưa ráp các nốt nhạc theo ý mình không phải trên cây đàn mandolin nữa mà trên guitar. Tôi không dám gọi những bức ráp ấy là ca khúc. Sau đó tôi học nhạc chính quy suốt 3 năm, và thêm 10 năm nữa làm thày dạy nhạc, lúc ấy tôi mới thực sự hiểu cái trò chơi tuổi thơ của mình chính là âm nhạc.
- Anh đến với âm nhạc thực sự chuyên nghiệp từ khi nào?
- Noel 1997, tôi mới tham gia đầy đủ quy trình sản xuất một đĩa nhạc, mặc dù từ 6 năm trước đó tôi đã theo các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu đi hát...
- Ngồi đốt thuốc ở những quán cà phê Sài Gòn, anh có thói quen nhâm nhi nhạc của mình?
- Tôi không có thói quen ấy. Chỉ ở phòng thu, tôi nghe rất kỹ. Khi sản phẩm ghi âm xong, tôi không nghe nữa.
- Nhưng nếu thấy anh vào quán, chủ quán mở bài hát của anh như một lời chào, anh sẽ làm thế nào?
- Tôi bảo chủ quán tắt đi.
- Anh "cắm" lâu nhất bao nhiêu thời gian ở một quán cà phê?
- 4 tiếng.
- Còn vừa bước vào đi ra ngay là bao nhiêu lần?
- Rất nhiều lần. Tôi rất sợ tiếng ồn sinh ra bởi âm nhạc. Vào quán, tôi không dị ứng chỗ ngồi, mà chỉ dị ứng cách mở nhạc, ví dụ bài nhạc tôi không thích hoặc bài hát thu âm tồi, tần số chói tai...
- Thích tháo tung, ráp cái này vào chỗ cái kia nhưng khó có nhạc sĩ nào ở Việt Nam hiện nay thoát khỏi những cái khuôn. Anh thì sao?
- Thoát khỏi ư? Thật ra là muốn phá bung mọi sự gò bó. Bằng cách nào? Bằng cách tự phân thân thôi, chia mình ra làm hai mảng, một cho đại chúng, một cho ý đồ nghệ thuật riêng của mình. Đó là sự chấp nhận để tồn tại.
- Chấp nhận thế, anh cảm thấy sao?
- Tự mình thấy mình chỉ là con ốc vít trong guồng quay và... chán. Cái cảm giác đó xảy ra thường xuyên, nhưng (phả hơi thuốc kèm theo một nụ cười vu vơ) không đến nỗi trầm trọng.
- Tình thế đó do bản tính cá nhân anh hay do nhìn ra đâu cũng thế?
- Câu hai hợp lý hơn. Nhưng với tư cách một người Việt Nam, sản xuất âm nhạc Việt Nam, tôi nghĩ vẫn có một lối đi mặc dù khá ngoắt ngoéo để nhạc Việt hòa nhập với âm nhạc thế giới.
- Cách nào?
- Cách nào thì phải nghiên cứu, tìm hiểu xem thế giới muốn nghe gì ở âm nhạc Việt Nam. Âm nhạc phương Đông không mạnh về tiết tấu. Nhưng tôi nghĩ vẫn có những cái cách hút hồn được thế giới, đó là âm sắc của nhạc cụ, của giọng hát.
Tôi thừa nhận không ít nhạc sĩ của ta còn... lười. Nhưng vấn đề còn là không khí âm nhạc và đặc biệt là môi trường thưởng thức âm nhạc của công chúng.
(Theo Mỹ Thuật)