Người gửi: QueAnh,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: suy nghi phan hoi ve viec QB copy nhac
Thư gửi Ban thư ký Hội âm nhạc TP HCM cùng những người yêu thích nhạc Quốc Bảo.
Tôi từng là một người bạn rất thân bên cạnh Quốc Bảo. Sự hòa hợp tâm hồn một cách ngẫu nhiên, sự đồng cảm sâu sắc, cùng khoảng thời gian chia sẻ khá nhiều, đủ để ngày hôm nay, tôi có thể tự tin viết một vài suy nghĩ của mình, nhân dịp người bạn thân của tôi đang được dư luận soi xét. Vậy thì khi “soi”, xin hãy soi cho kỹ.
Dạo tháng 10 năm 2003, khi Quốc Bảo cho tôi nghe album Under The Violet Moon của Blackmore’s Night (một kết hợp mới giữa Richie Blackmore và Candy Night), tôi vẫn còn nhớ giọng nói và khuôn mặt hạnh phúc của anh khi nhắc đến dòng nhạc Phục Hưng. Anh nói “Chưa từng nghe một dòng nhạc nào dễ thương đến vậy!”- Đó là thứ hạnh phúc của một người biết nghiêng mình trước cái đẹp.
“Nhất sinh đê thủ bái mai hoa”- nếu Cao Bá Quát sững sờ và thán phục nghiêng mình trước cái đẹp, đó là hành động thừa nhận và tôn vinh tinh túy của trời đất, thì Quốc Bảo bạn tôi, cũng thán phục và sững sờ trước vẻ đẹp huyền hoặc âm nhạc của Moore, anh cũng tôn vinh và thừa nhận nó, chỉ khác một điều - anh không dừng tại đó.
Cao Bá Quát ngắm hoa của tự nhiên, ngắm mãi. Trong khi bạn tôi, nghịch ngơm hơn, nghĩ đến việc chế ra một bông hoa giấy. Cũng chẳng nhằm mục đích nào khác, ngoài việc làm đẹp cho đời.
Bạn tôi bị mê hoặc - hơn ai hết, tôi tin điều này. Nếu bạn là người yêu nhạc, nếu một lần bạn được nghe Shadow of The Moon, một lần được nghe Under The Violet Moon, bạn cũng sẽ bị hút hồn bởi thứ nhạc ma thuật ấy. Tôi gọi nó là thứ âm nhạc phù thủy - vâng, vì nó được viết ra cho những giấc mơ Trung cổ mê muội và tàn nhẫn, có màu tím của những nhà tiên tri, màu đỏ hoang dại của các cô gái digan- một thời mông muội và nhiều thành kiến.
Tiếc thay, bạn tôi không phải người nghe nhạc bình thường. Bạn tôi là nhạc sĩ. Phản ứng của một tay đầu bếp trước món ăn lạ của đồng nghiệp là gì nếu không phải là học cách chế biến nó? Quốc Bảo không là ngoại lệ. Và anh ấy làm với một tình yêu.
Có những người sinh ra với một sứ mệnh. Sứ mệnh của người nhạc sĩ là - chỉ với 7 nốt nhạc - anh ta phải luôn luôn sáng tạo ra những giai điệu đẹp, ca từ đẹp để mang lại hạnh phúc cho người nghe.
Đây thực sự là một việc hà khắc với người nghệ sĩ - người kiến tạo cái đẹp - luôn luôn phải tràn đầy cảm hứng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh không còn cảm hứng? Câu trả lời là - vay mượn chúng!
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người thì nhiều, tư tưởng thì ít. Hết thảy những gì ta suy nghĩ là gần như nhau. Chúng ta truyền cho nhau tư tưởng, trao đổi chúng, vay mượn chúng, lấy cắp chúng.
Người ta nghe nhạc để tìm thấy hạnh phúc. Người nghệ sĩ mang lại hạnh phúc cho người khác- đó là sự hoàn thành sứ mệnh một cách rất nhân đạo.
Tôi đã qua tuổi 20, vẫn còn thấy hân hoan mỗi khi nghe bài Hai Mươi của Quốc Bảo do Mỹ Tâm hát. Có biết bao cô bé mới lớn hạnh phúc khi nghe ca khúc Tuổi 16 với ca từ sáng trong của Quốc Bảo? Hạnh phúc là cảm giác - không đo được. Nhưng tri ân người mang lại hạnh phúc là điều khả dĩ và nên làm.
Tên tuổi Quốc Bảo được xây dựng nên như ngày hôm nay không phải do riêng Tuổi 16. Không có Tuổi 16, Quốc Bảo vẫn nổi tiếng với các ca khúc độc đáo của riêng mình. Bạn tôi bị mê hoặc - không phải là ngụy biện, song khi người ta bị mê hoặc thì có tỉnh táo bao giờ?
Điều đáng trách duy nhất ở ban tôi là anh đã không thật thà. Thay vì chú thích “Phóng tác từ ca khúc Renaissance Fair của R. More”, thì anh ban tôi tự nhận luôn “Sáng tác - nhạc và lời: Quốc Bảo”. Một chút háo danh chăng? Một chút quá tự tin rằng thiên hạ không ai nghe Shadow of The Moon chăng? Chuyện này tôi không bàn đến. Vâng, hội nhạc sĩ nói đúng - đây là chuyện liên quan đến danh dự của một người. Vậy đâu là giá trị đích thực của con người? Theo tôi, đó là sự lương thiện. Người ta có thể thật thà nhưng không lương thiện. Có người thật sự lương thiện nhưng đôi lúc lại không thật thà. Và Quốc Bảo là một người lương thiện.
Luật pháp nào cũng dựa sự phán xét trên cơ sở tình cảm của người bị buộc tội. Tình yêu và những động cơ tốt trong tình cảm là một chi tiết cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Đó là tính nhân bản của pháp luật và của con người với nhau. Tôi viết những dòng này, không phải vì Quốc Bảo là bạn tôi, mà vì tôi trân trọng một tài năng và sự nghiệp của con người này. Người ta có xu hướng dễ quên hơn là nhớ. Vì vậy, làm ơn, khi phán xét một người, hãy nhớ đến những gì họ đã làm. Nghệ sĩ là món quà của Thượng Đế. Nhưng đừng quên họ cũng là con người. Vì vậy, khi cần phải phán xét, hãy cứ nghiêm khắc nhưng đừng nhẫn tâm phủi tay với những gì họ đã làm.