Đa số các bạn đều võ đoán tôi ở rể, bị đuổi vì quen cô gái nhỏ hơn tuổi từ trước. Không phải các bạn à, tôi không ở rể, chúng tôi thuê nhà ở riêng. Gia đình vợ bỏ quê nhà lên Sài Gòn sống nhiều năm khi chị cô ấy lấy chồng giàu ở đây, có nhà cửa, cha mẹ vợ ở cùng chị gái. Tôi chọn xa xứ để vợ gần gia đình bên đó. Xin đừng dành lời cay nghiệt cho cô gái mà tôi quen lúc ly thân. Tôi với cô ấy quen biết nhau sau khi tôi bị đuổi và dọn ra ngoài. Tôi biết làm vậy là sai vì chưa xong thủ tục ly hôn. Lúc con người ta yếu mềm và đau đớn nhất, có một người lắng nghe tâm sự, chìa tay ra cho mình níu lấy và chấp nhận cả quá khứ của mình, thử hỏi các bạn có nắm lấy không?
Công bằng mà nói, thu nhập tôi không bằng vợ, trong nhà tôi góp công nhiều hơn, vợ góp tiền của nhiều hơn. Chúng tôi tích cóp được số tiền không hề nhỏ, không khá giả lắm nhưng chẳng túng thiếu gì. Tuy ở nhà thuê nhưng tôi vun vén tổ ấm với sự tận tâm và tiện nghi nhất có thể. Thu nhập của tôi khá bấp bênh, tháng không đạt doanh số thì được 7 triệu, tháng đạt vừa thì đâu đó 15 triệu, tháng đạt doanh số cao thì được 20 triệu hoặc gần 30 triệu cũng có. Dĩ nhiên chỉ vài ba tháng trong năm đạt doanh số cao. Tôi cũng đưa nhiều nhất tiền có thể cho vợ, chỉ giữ lại 2 triệu cho bản thân hàng tháng. Tôi cố gắng bù đắp bằng cách làm việc nhà nhiều nhất có thể. Nhiều lần vợ cũng bảo tôi bỏ công việc này đi mà tìm việc khác tốt hơn, có điều tôi thật sự yêu thích môi trường làm việc tại công ty này, nơi từng gắn bó 3 năm rồi. Khả năng mỗi con người đều khác nhau, ai chê bai tôi bất tài vô dụng cũng xin chấp nhận.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, thu nhập của tôi tầm 7 triệu mỗi tháng, vấn đề tiền được nhắc đến nhiều hơn. Rồi con tôi chào đời hai tháng thì tôi xin nghỉ việc, cảm thấy áp lực không đạt doanh số hơn 3 tháng liền. Tôi không đợi người ta sa thải để giữ cho họ một kỷ niệm tốt về mình. Tôi xin được việc mới nhưng rơi trúng đợt cách ly xã hội nên ở nhà chăm con hai tháng chờ việc. Sau khi ở nhà hai tháng, công ty cũ mời tôi quay trở lại làm việc nên mẹ vợ qua giữ cháu giúp. Nói thêm rằng con tôi rất ngoan, tôi chăm con rất tốt và thành thạo.
Tan làm tôi lại về làm việc nhà và giữ con, cho con bú bình cữ khuya 12h và 3h sáng, để vợ ngủ mai còn dậy đi làm (công ty cô ấy chỉ cho nghỉ thai sản vài tháng). Vì thức khuya nhiều tôi mất ngủ, không tập trung vào công việc được nên sinh ra hút thuốc lá điện tử để tỉnh táo làm việc (tôi ghét cà phê, trà), điều này khiến vợ không hài lòng. Cuộc sống cứ thế trôi qua, đến tháng 10 khi tôi đạt doanh số cao, hơn nữa lại tham công tiếc việc, mong kiếm ra nhiều tiền hơn để chăm lo cuộc sống, tôi hay về trễ. Vợ chồng bắt đầu hục hoặc. Trong một lần tôi xin đi liên hoan cùng công ty sau khi tan làm, vợ không vui nên tôi cũng không đi nữa.
Lần cự cãi về vấn đề này nổ ra, tôi phân bua rằng mình làm nhiều hơn vì tháng này may mắn, cần tận dụng để kiếm thêm, vợ lại hỏi: "Tháng đưa được bao nhiêu mà ghê vậy" làm những cố gắng mà tôi đang làm tan biến. Chỉ vì làm ít tiền hơn vợ mà tôi bị khinh khi như vậy sao? Tự trọng của tôi bị tổn thương nghiêm trọng. Đỉnh điểm khi tôi hứa bỏ thuốc, rồi vì thức khuya chăm con mất ngủ, không tập trung được vào công việc, tôi vẫn lén hút và bị phát hiện nhiều lần. Giấu mãi tôi đành nói là cần hút để tỉnh táo, cũng cần không gian và sự tự do riêng. Vậy là tôi nhận lại yêu cầu trong hai ngày phải dọn đi cho bằng được, nếu không cô ấy bồng con đi.
Vợ chuyển cho tôi gần 10 triệu, tôi mang theo xe máy và điện thoại rồi rời khỏi mái ấm đã dày công vun vén, làm lại từ đầu. Trong lòng tôi bị tổn thương, bị vợ đuổi khỏi nhà, không còn gì ngoài nước mắt. Vợ thông báo với cha mẹ tôi rằng nhất quyết phải ly dị. Chị vợ khuyên tôi một lần, tôi chưa nguôi thì chị nói: "Ngày xưa chị cản nó lấy mày mà nó cãi". Đến đây, chút tình nghĩa còn lại trong tôi mất hết khi bị sỉ nhục vì nghèo. Tôi nghèo hơn nhiều người nhưng đã cố gắng trong khả năng của mình, đã làm tất cả những gì có thể rồi.
Vợ dù tốt, giỏi đến đâu nhưng không còn tôn trọng chồng thì tôi đành ra đi. Cứ lâu lâu cô ấy lại xin lỗi rồi lại chửi rủa, cứ lặp đi lặp lại, tra tấn tinh thần tôi ngày qua ngày. Ra khỏi nhà với số tiền 10 triệu đồng, tôi phải chạy vạy thuê nhà, mua đồ dùng, tiết kiệm, đói từng bữa ăn; tuổi 30 tôi rớt nước mắt cầm của mẹ 2 triệu để trang trải đỡ phần nào chi phí những ngày đầu khi sống một mình. Tôi đau đớn, khóc nấc từng đêm, cô đơn trong căn nhà trọ với bố bức tường, tan làm không dám về nhà vì sợ cô đơn.
Nhiều đêm tôi lang thang, ra ghế đá công viên vì sợ cảm giác một mình trong căn phòng trọ, mất ngủ triền miên, công việc giảm sút. Lúc này, cô gái ấy đến bên đời, lắng nghe, chấp nhận tôi, chấp nhận cả những gì tôi đang và từng trải qua. Câu chuyện của tôi là như vậy đó, ai cảm thông, ai bảo tôi tự ái cao, sĩ diện hão cũng được; chỉ xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi rồi sẽ hiểu. Cảm ơn nhiều.
Cường
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.