Từ: oanh
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2012 2:32 CH
Gửi chị Ngọc!
Đọc bài chị Ngọc em có thể hiểu được tâm trạng chị lúc này, bởi em đang trong tình cảnh gần giống chị. Vợ chồng em đến với nhau cũng qua thời gian tìm hiểu mới kết hôn nhưng em còn một áp lực nữa là cảnh sống chung với mẹ chồng và chị chồng. Anh là con út, cũng là con trai duy nhất nên từ nhỏ rất được nuông chiều từ mẹ và các chị.
Khi anh có chuyện gì vui thì cả nhà cùng vui, anh có chuyện gì bực bội là hầu như cả nhà không ai dám nói lớn tiếng. Trái với chồng chị, chồng em không phải là người kiếm ra nhiều tiền, anh không lo hết kinh tế cho gia đình mà người lo kinh tế chính là em. Em làm nhiều việc hơn anh, từ công việc xã hội đến công việc nhà, chăm con, lo việc vườn cây, tất cả đều là em.
Cuộc sống không như mình ao ước, em cứ nghĩ một khi mình hy sinh, chăm lo cho chồng con thì có lẽ mình sẽ nhận được nhiều điều hạnh phúc lắm. Nhưng em ngộ ra một điều, mình sống là phải đứng trên đôi chân của mình chứ không thể sống mà bám víu vào người chồng như thế.
Có nhiều lúc xung đột giữa mẹ chồng, hay chị chồng, em hy vọng anh có thể an ủi em một câu thôi cũng đủ làm em vui rồi. Nhưng khi nói với anh thì chỉ chuốc thêm phiền phức, anh lúc nào cũng biết có mẹ và chị, lúc nào cũng mẹ và chị anh là đúng, anh trách em sao không chiều chuộng họ cho vui lòng. Thế là vợ chồng cãi nhau.
Chị Ngọc mến, chồng chị và chồng em đều là những người đàn ông ích kỷ, họ chỉ biết cho bản thân mà mặc kệ cho chúng mình có cảm giác thế nào. Bây giờ mình sống hãy nghĩ vì con, nếu con chị đủ lớn để tự chăm sóc thì chị hãy kiếm việc làm, kiếm thêm thu nhập để mình không còn lệ thuộc kinh tế nữa.
Đồng thời khi chị đi làm, công việc có thể làm chị tập trung hơn mà không còn suy nghĩ nhiều về những chuyện không vui đó nữa. Lúc nào đó anh ấy vui thì hãy nhẹ nhàng khuyên bảo nên để con ngủ ở phòng riêng để con có tính tự lập hơn, sẽ có ích cho con sau này.
Mong chị sớm tìm lại niềm vui trong cuộc sống.