Nguyễn Thị Thu Thủy
Quên anh
Nụ hôn của anh không lí giải nỗi cô đơn của người đàn bà
Không đốt cháy em thành hoang mạc
Em chết từng ngày
Khô héo từng ngày
Lảng tránh từng ngày
Anh như con sóng viễn dương
Mỗi ngày một bến bờ
Mỗi ngày một niềm vui
Mỗi ngày một gương mặt đàn bà tham lam cười cợt
Yêu anh để rồi quên
Cạn kiệt để rồi quên
Đôi tay trần sương gió
ôm em....
Khát
Anh ơi, buồn lắm
Anh như cơn gió đi hoang
Chạm vào em
Mơn man da thịt em
Gió thoang thoảng đến rồi đi
Nỗi nhớ hằn học người đàn bà
Khao khát cấu xé người đàn bà
Em khóc nấc trong nỗi nhớ
Hằn học nỗi nhớ
Lồng ngực căng tức tưởi đêm
Nghẹn ngào đêm
Những đêm trằn trọc trở mình vì nhớ
Lưng trần thon dài mong manh
Chiếc khuy áo tụt dần
Gió mơn man em
Khát...