Nơi đó, tuổi thơ của tôi đã trôi qua rất êm đềm, nơi mà tôi được nghe những lời ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ gắn liền với mái nhà thân yêu cùng ba, mẹ, anh, chị. Năm tháng dần trôi, tôi cũng dần lớn lên, đi học và bây giờ đã làm việc ở TP HCM. Thành phố này là nơi mà từ bé trong đầu tôi đã suy nghĩ là không bao giờ đặt chân đến, vì nghe mọi người nói ở đó rất nhiều nhà cao tầng, nhiều xe cộ ồn ào, tấp nập khác xa với quê hương bé nhỏ nhưng bình yên. Tôi vốn trầm tính, nên không thích sống những nơi ồn ào, náo nhiệt như vậy. Nhưng cuộc đời thật là không nói trước được điều gì, ra trường xong tôi lao vào tìm việc làm và vào TP HCM. Nhiều lúc tôi nghĩ thấy thật buồn cười nơi tôi ghét nhất, thì giờ lại đang sống ở đây.
Tôi vào đây hơn một năm và cảm nhận cuộc sống xa nhà không phải đơn giản. Hàng ngày, tôi phải lo mọi thứ, nào là tiền ăn uống, sinh hoạt, học thêm, đó là chưa kể khi tôi bị bệnh phải lo thuốc men… Nhưng đối với tôi điều đó cũng bình thường, vì con người dù ở đâu cũng vậy, miền núi, thành thị, nông thôn… đều phải trải qua những nỗi lo đó.
Điều đáng buồn là không được sống gần quê hương, gần gia đình. Cuộc sống đôi khi cũng có lúc vui, lúc buồn, khi gặp chuyện vui thì tôi có thể gọi điện về nhà tâm sự cùng ba mẹ, nhưng mỗi khi đau ốm hay gặp chuyện gì đó buồn thì tôi phải chịu đựng một mình. Tôi không dám kể với mẹ, sợ bà lo. Mẹ tôi đã già, lại bị bệnh đại tràng mãn tính, nếu suy nghĩ nhiều thì bệnh sẽ nặng thêm. Tôi ước mình có thể là người chịu thay cho mẹ, vì tôi còn trẻ và khỏe. đau như vậy đôi khi chẳng thấm vào đâu.
Rồi những lúc thời tiết thay đổi thất thường bị sốt cao, tôi lại thèm có bàn tay nhẹ nhàng của mẹ sờ lên trán xem thế nào. Thế mà giờ đây, sốt cao cũng phải tự mua thuốc, tự sờ tráng xem đã đỡ chưa. Tôi sẽ vui khi biết trán mình mát nhẹ, vì tự nhủ mình sẽ không sao rồi, còn lại thấy lo khi nó còn ấm. Tôi sợ phải nhập viện nếu bệnh trầm trọng hơn, mẹ và gia đình sẽ lo lắng nhường nào.
Thỉnh thoảng công việc hàng ngày lại diễn ra không như mong muốn, tôi lại mang tâm trạng mệt mỏi trở về nhà, thèm nghe giọng nói của mẹ. Tôi lấy ngay điện thoại và gọi điện: “Mẹ à, con đây, mẹ khỏe không?...” từ đầu dây bên kia giọng mẹ ấm áp vang lên: “À, mẹ khỏe, còn con thế nào?...”. Tôi chỉ cần nghe những lời như vậy là cảm thấy ấm lòng, nỗi mệt mỏi cũng tan theo, nên dù cuộc sống trước mắt có khó khăn tôi cũng có thể vượt qua vì biết rằng mẹ luôn dõi.
Năm nay, thời tiết ở Sài Gòn thay đổi so với mọi năm, dường như mùa mưa kéo dài hơn. Lòng tôi lại càng thêm buồn vì cứ mỗi buổi chiều mưa khi đi làm về, ngang qua nhà hàng xóm, tôi lại nghe mùi cá bống kho tiêu hay thịt gà sào xả ớt. Những món này khi xưa tôi ở nhà mẹ vẫn nấu cho ăn mỗi khi trời mưa, kèm theo rau lang luộc chấm mắm cá cơm.
Nghe những mùi này tôi lại nhắm mắt lại và cố gắng bước thật chậm, dùng mũi hít thật sâu để tưởng tượng là mình gần về đến mái nhà thân yêu, nơi đó có mẹ hiền và gia đình đang chờ cùng ăn cơm chiều. Tôi có thể nấu được những món này, nhưng mùi vị của nó sẽ không bao giờ giống như mẹ tôi nấu vì nó thiếu mùi khói bếp của quê nhà. Nhiều lúc, tôi ước ao mình có đôi cánh để có thể bay ngay về nhà ngồi ăn bữa cơm cùng gia đình. Nhưng thực tại vẫn là thực tại, tôi phải mở mắt ra để bước tiếp những chặng đường dài còn đang chờ tôi phía trước. Đến đây, tôi thì thầm khẽ hát vu vơ vài câu: “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương nếu ai không nhỡ, sẽ không lớn nỗi thành người”.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Thân Thôi