Tôi theo dõi vòng 1 V-League 2018 qua tivi bởi SLNA đang đá AFC Cup, được lùi ngày thi đấu. Tôi thực sự ấn tượng và cảm động khi thấy những khán đài ngập tràn khán giả, đặc biệt là sân Thiên Trường, nơi có tới hơn 22.000 người tới sân.
Hình ảnh này làm tôi nhớ đến mùa giải 2013, khi vừa được đôn lên đội một. Đó là mùa mà CĐV đến sân Vinh đông nhất trong khoảng chục năm qua. Mỗi lần ra sân nhìn lên khán đài ngập tràn người hâm mộ, khiến người tôi cứ hừng hực, tự nhiên tinh thần chiến đấu cao ngút trời.
Vài năm gần đây khán giả đến sân Vinh ít hơn. Anh em chúng tôi vẫn bảo nhau phải đá máu lửa nhưng cái cảm giác hừng hực như xưa thì khó có được. Tôi hi vọng năm nay sân Vinh cũng như các sân khác, được nhen lại từ ngọn lửa thành công của U23 Việt Nam, sẽ lại chật kín.
Cầu thủ chúng tôi như mọi người, cũng lo chuyện tiền bạc để sinh sống. Nhưng thú thực khi vào sân, chuyện kinh tế tự dưng bay biến mất. Lúc đó chúng tôi chỉ nhìn lên khán đài, muốn được chơi bóng đá vì người hâm mộ, vì môn thể thao mà chúng tôi yêu, đã ăn vào máu.
Tất nhiên, chúng tôi không trách người hâm mộ ít đến sân. Bản thân các cầu thủ phải xem lại mình. Tất cả các đội phải cố gắng đá cống hiến hơn nữa, mang lại những trận đấu đẹp hơn nữa để phục vụ tốt các CĐV.
Nhờ thành công của U23 Việt Nam, những khán đài V-League đang đông hơn. Các cầu thủ phải biết chơi hết mình để giữ chân người hâm mộ, thậm chí là kéo thêm người tới.
Cầu thủ chơi bóng rất muốn được người hâm mộ yêu thương. Ai trong đời cũng có lúc sai lầm, nhưng nhìn mãi về quá khứ thì không bao giờ có tương lai tốt đẹp. Mong mọi người tới sân cổ vũ, chúng tôi sẽ cố gắng để không khiến họ phải thất vọng.
Quế Ngọc Hải