Ba mẹ đã mất từ khi tôi còn nhỏ, một mình ngoại gồng gánh nhọc nhằn, đội mưa, đội nắng nuôi tôi khôn lớn. Đôi vai ngoại gầy đi và ngày càng yếu, mái tóc pha sương đã nhuộm bạc màu thời gian, mắt đẫm nhòa đi theo ngọn đèn dầu leo lét trong mái nhà tranh rách nát và dành hết thảy tình thương cho đứa cháu thơ dại.
Ký ức tuổi thơ tôi đã gắn liền với tình yêu thương của ngoại, với sự ấm áp chở che thâm tình, với đôi bàn tay có những phép màu kỳ diệu. Những buổi sáng sớm mùa đông lạnh buốt, giữa trời mù sương mù, ngoại một mình lặn lội đi mò cua, bắt tép cho kịp bữa cơm trưa. Một mình lom khom, vất vả với những cơn ho thắt kéo dài, bàn tay ngoại cứng lại và thâm tím vì lạnh. Rồi cả những chiều mùa hạ êm đềm, ngoại lại tắm mát cho tôi, đôi bàn tay khẽ xoa mái tóc thơ ngây, ngoại khẽ cười và nói: "Đúng là cháu yêu của bà!".
Tối đến, bàn tay ngoại lại đu đưa chiếc võng cho tôi nằm ngủ trong những tiếng à ơi… ru hời… ngọt ngào, vang vọng ra xa theo những ngọn gió xa xôi, nơi những vì sao sáng và vầng trăng nghiêng đua nhau lấp lánh.
Mùa bão về, căn nhà tranh thóp mình nghiêng ngả, dột nát, không sao chắn nổi mưa gió. Từng đợt gió lạnh, từng luồng mưa cứ thế ùa vào từng hồi, từng hồi lạnh buốt. Tiếng sấm ầm vang, gào thét dữ dội từ trên cao đổ xuống, khiến tôi giật mình sợ hãi, khóc mãi không thôi, ngoại vội vàng, ân cần chạy đến ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc, rỗi khẽ nói:
- Không sao! Không sao! Bà yêu! Bà yêu!
Đêm nào cũng vậy, mỗi khi tôi ngồi vào bàn học, ngoại lại đến bên cạnh, động viên:
- Học giỏi cháu nhé, cháu của bà ngoan lắm!
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc tôi đã trở thành một cậu sinh viên đại học, phải sống xa quê hương, xa ngoại. Tôi nhớ, nhớ lắm hình ảnh thân thương của quê nhà, của ngoại với đôi bàn tay tảo tần, trìu mến, vẫn mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tôi. Mỗi đêm trôi qua, nhìn những vì sao xa thẳm ở ngoài kia, tôi chợt nín lặng và thầm cầu nguyện: “Cầu cho ngoại luôn luôn mạnh khỏe và bình an, rồi cháu sẽ về”.
Mùa xuân đã đến, tôi vội vã lên đường trở về quê thăm ngoại thân yêu, trong lòng mừng vui khôn xiết. Những ký ức của ngày ấu thơ cứ dần dần hiện ra trước mặt theo những guồng quay của bánh xe ô tô: “Ngoại ơi, con sắp được gặp ngoại rồi, ngoại gắng chờ con, ngoại nhé!”.
Niềm vui mừng rỡ đang độ dâng trào thì bỗng bị cắt ngang bởi cảm giác âu lo, và có điều gì đó như bất an. Kia rồi! Mái nhà tranh hôm xưa đã hiện ra trước mặt, hàng rau ngoại trồng đã lên xanh mướt và in rõ đôi bàn tay tảo tần, dịu nhẹ. Tôi cất tiếng gọi ngoại trong niềm vui sướng hân hoan… nhưng sao không thấy ai trả lời. Tiếng gọi ngoại dần dịu đi, dần vang vọng ra xa rồi tắt ngấm sau những hàng cau, trầu cao vút, xanh ngắt. Cánh cửa nhà vẫn đóng… Tim tôi như chết lặng, òa khóc đớn đau, khi tôi mở cửa ra, trong căn nhà tranh lạnh ngắt, những cây hương đã tắt ngấm từ lâu, ảnh của ngoại trên bàn thờ như một cơn lốc đau thương đã đánh ngã đứa cháu yêu quý. Tôi vội vàng quỳ xuống bên bàn thờ ngoại mà chưa kịp thắp nén nhang, nước mắt trào ra trong tiếng gọi đau thương, thảm thiết:
- Ngoại ơi… Ngoại ơi… Con về thăm ngại rồi đây… Ngoại hãy về với con đi… Ngoại ơi…
Ngoại đã ra đi trong âm thầm, để lại trong lòng đứa cháu yêu bao nhiêu nỗi đớn đau, cào xé và cả một niềm tiếc thương vô bờ. Vậy là từ nay, tôi sẽ không còn được nhìn thấy ngoại, không còn được bàn tay ngoại chăm sóc chở che. Đôi bàn tay ngoại đã cho tôi cả một sự sống dạt dào, vẫn còn vương vấn đâu đây và đã để lại trong tâm hồn tôi cả một ký ức của ngày ấu thơ chẳng thể nào phai nhạt.
Nguyễn Tiến Lượng
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |