From: Bui Thanh Thuy
Sent: Friday, September 19, 2008 9:58 AM
Subject: Hãy dung cam cho mình mot co hoi
Tôi vẫn biết bản chất của phụ nữ Việt Nam là đức nhân hậu, hy sinh và chịu đựng, nhưng ai cũng có lòng tự trọng của mình. Nếu yêu nhau và thương nhau thật lòng thì phải biết thay đổi vì nhau. Huống hồ trong câu chuyện của chị thì cái đức tính vũ phu, độc mồm của chồng chị đã gần như bản chất. Đó là những hành vi vô cùng lỗ mãng và đáng khinh của một người đàn ông, nhất là người cũng có học thức.
Tôi không thể hiểu được sao chị lại chịu đựng được cuộc sống thiếu tôn trọng nhau lâu đến như vậy, dẫu là vì cách con chị đi chăng nữa. Sao chi không dám đấu tranh dứt khoát để kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình và cho chính các con của chị nữa. Nếu vì chúng nó chị có nghĩ với môi trường sống bố thiếu tôn trọng mẹ, suốt ngày chửi bới, lăng mạ đánh đập mẹ có phải là một gương tốt cho các con chị khi trưởng thành, có phải là nơi chúng cảm thấy bình yên và hạnh phúc? Liệu chúng có thấy hạnh phúc và vui vẻ không khi biết mẹ chúng vì chúng mà phải chịu cảnh sống như vậy.
Tôi nghĩ một môi trường gia đình như vậy tuyệt đối không phải là một môi trường tốt cho con trẻ phát triển bình thường. Hơn nữa khi chị tìm cho mình được một mái ấm gia đình hạnh phúc, tìm được người đàn ông thực sự thương yêu chị và các con chị thì tôi tin môi trường đó sẽ tốt hơn cho sự phát triển của con chị. Đó là khía cạnh vì con. Còn khía cạnh về mình thì chắc hẳn chị cũng còn nhớ câu ai sinh ra cũng có quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc cho mình, vậy tại sao chị phải chôn vùi cuộc đời mình, hạnh phúc của mình với một người chồng thiếu tôn trọng chị như vậy trừ khi chị là người đang yêu mù quáng hoặc giả chị đã quen với cuộc sống như vậy và thậm chí có khi chính chị cũng có thói quen được yêu theo kiểu bạo lực thì tôi cũng chịu. Nhưng nghe như chị nói thì rõ ràng không phải vậy.
Còn chồng chị nói rằng chị không cho anh ta cơ hội thì đó là anh ta vẫn chưa nhận ra khuyết điểm của mình, vẫn cho rằng mình đúng và nếu như vậy thì suốt 10 năm qua sự chịu đựng, hy sinh, tha thứ của chị là vô nghĩa ư? Chẳng phải chị đã cho anh ta tới 10 năm cơ hội và một năm ly thân để suy nghĩ lại đó sao? Nếu thực sự yêu chị và muốn gìn giữ gia đình sao chồng chị không nắm lấy? Anh ta còn muốn cơ hội gì nữa, cơ hội làm hỏng cả cuộc đời chị ư? Tôi không hiểu.
Tôi đánh giá hành động quay lại của chị là hành động của một con người nhu nhược, cam chịu và nếu như vậy thì chị hãy cứ tiếp tục cam chịu và chịu đựng. Đừng than phiền để người khác phải bận tâm. Đó là lựa chọn của chị và nếu chị hành động như vậy thì cũng đừng mong người khác thông cảm và cho mình là nữ anh hùng.
Thời buổi này, xã hội đã khác xưa rồi, không còn lên án việc phụ nữ bỏ chồng để tìm kiếm cho mình một hạnh phúc thật sự nữa, nếu cuộc sống của họ hiện giờ là địa ngục, là đầy đoạ. Xã hội giờ thoáng và có cái nhìn nhân hậu, thông cảm cho người phụ nữ hơn xưa rất nhiều rồi. Đây là cơ hội để chị mở cho mình một trang mới của cuộc sống tươi đẹp.
Tôi chúc chị đưa ra được quyết định đúng đắn nhất cho mình và tôi chúc chị tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình bên người bạn trai mới.