Tôi và anh quen nhau từ thời sinh viên, là mối tình đầu của nhau. Anh học trên tôi một khóa, hiền lành, ít nói, còn tôi là cô gái hoạt bát, có phần trẻ con và thích được quan tâm. Chúng tôi yêu nhau suốt ba năm đại học, những năm tháng trong trẻo, giản dị nhất. Ngày ấy, chỉ cần cùng nhau ăn suất cơm bụi, đi bộ quanh hồ Gươm hay ngồi đọc sách trong thư viện là đủ thấy hạnh phúc rồi. Ra trường, tôi vào Nam làm việc (được gia đình hỗ trợ), còn anh đã có việc làm ổn định tại Hà Nội. Chúng tôi đã cố gắng giữ liên lạc, hẹn hò qua những lần tôi bay ra thăm hoặc anh bay vào Nam, nhưng khoảng cách dần khiến cả hai mệt mỏi. Những cuộc gọi ít đi, tin nhắn trả lời muộn hơn. Rồi một ngày, chúng tôi chia tay trong im lặng, không giận hờn, không trách móc.
Thời gian đó, tôi bắt đầu công việc mới, quen biết thêm nhiều người. Có một người đàn ông từng bên cạnh, quan tâm tôi thật lòng. Dù mối quan hệ không đi tới cuối cùng nhưng chúng tôi từng thân mật, từng nghĩ sẽ đi cùng nhau hết đời. Bảy năm trôi qua, một lần ra Hà Nội công tác, tôi hẹn gặp anh trong quán cà phê quen. Cảm giác như thời sinh viên ùa về, ánh mắt, nụ cười, giọng nói đều thân thuộc đến lạ. Chúng tôi ngồi nói chuyện suốt buổi, rồi những tin nhắn, cuộc gọi lại nối dài như ngày xưa. Anh bảo: "Có lẽ mình vẫn còn nợ nhau". Tôi cảm thấy tim lại rung lên như hồi mới yêu.

Chúng tôi quay lại với nhau. Ban đầu, mọi thứ thật ngọt ngào. Anh chín chắn hơn, quan tâm hơn, còn tôi cũng biết nghĩ cho người khác hơn trước. Những buổi đi dạo, những bữa cơm tối giản dị, tôi thấy lòng bình yên. Tôi từng nghĩ, hóa ra yêu lại người cũ cũng có thể hạnh phúc như thế. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu thấy mọi thứ không còn như xưa. Anh hay dò hỏi, thi thoảng nhắc lại chuyện "khoảng thời gian em trong Nam". Tôi dần cảm thấy khó chịu khi anh cứ hay bóng gió việc tôi yêu người khác trong khoảng thời gian chia tay nên quyết định nói chuyện với anh một lần. Tôi thành thật nói đã yêu một người khá sâu đậm, hai gia đình đi lại, cũng tính chuyện cưới xin và đã thân mật với nhau nhưng vì một số biến cố nên chia tay. Anh im lặng rất lâu. Sau đó anh kể cũng từng làm quen một hai người nhưng thấy họ hơi dễ dãi nên anh không thích nữa (có phát sinh quan hệ).
Chúng tôi quyết định sẽ bỏ qua quá khứ và xây dựng tương lai. Tôi chuyển hẳn ra Hà Nội làm việc, dự định cuối năm nay cưới. Nhưng càng ngày tôi càng thấy anh hay ghen, hay hỏi tôi hơn. Nhiều lần tôi thấy anh lén nhìn điện thoại tôi, hoặc khi tôi nhắn tin cho đồng nghiệp nam, anh hỏi: "Em nói chuyện với ai thế?". Ban đầu tôi nghĩ anh chỉ ghen chút ít vì yêu, nhưng dần dần mọi thứ trở nên nặng nề. Chúng tôi cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ: tôi về trễ, tôi đi ăn với nhóm bạn, hay chỉ vì một bình luận cũ ai đó để lại trên mạng. Thi thoảng anh lại bóng gió nhắc tới quá khứ của tôi.
Gần đây, chúng tôi ít nói chuyện hơn. Hôm rồi ngồi cà phê, tôi buột miệng: "Nếu anh không quên được chuyện cũ, mình nên dừng lại cho đỡ mệt mỏi". Anh không nói gì, suốt chặng đường đưa tôi về cũng im lặng, về nhà tôi nhắn tin cũng không nhắn lại. Giờ đây, tôi thật sự bối rối. Tôi vẫn còn tình cảm nhưng không biết tình yêu này đi được tới đâu. Liệu có ai yêu lại người cũ mà vẫn hạnh phúc không? Còn tôi mệt mỏi quá. Tôi nên tiếp tục cố gắng hay một lần nữa chọn dừng lại? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Thanh Mai