![]() |
|
Tác phẩm nổi tiếng của Gabriel Marquez. |
Sự kiện này được mọi người biết đến sau cuộc họp báo của bà Thứ trưởng Bộ Văn hoá Argentina, bà Magdelene Failiance. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo, bà nói rằng, Ban tổ chức Đại hội có ý định mời nhà văn sang Rosario và “bản thân tôi cũng sẽ rất hân hạnh nếu được gặp nhà văn tại Đại hội này” bởi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông Trăm năm cô đơn lần đầu tiên được xuất bản ở Argentina. Tuy nhiên, theo bà Magdelene Failiance, danh sách mời lại do Chủ tịch Viện hàn lâm các nước nói tiếng Tây Ban Nha quyết định và họ đã không đưa Marquez vào danh sách.
Nguyên nhân của sự kiện này, có lẽ không có gì khác ngoài việc Marquez đã từng làm náo động Đại hội tiếng Tây Ban Nha lần thứ I được tổ chức vào năm 1997 tại thành phố Zacatecas (Mexico). Tại đây, các viện sĩ cũng như toàn thể hội nghị đã bị một phen kinh hoàng trước đề nghị đột ngột thay đổi cách viết chính tả tiếng Tây Ban Nha. Nhà văn đưa ra lời kêu gọi mọi người hãy viết chữ Tây Ban Nha theo đúng như cách phát âm, nhưng đề nghị đã bị bác bỏ.
Dư luận chung cho rằng, tham dự Đại hội này có nhà vua Tây Ban Nha Joan Carlos, cũng như các nguyên thủ quốc gia và những người đứng đầu chính phủ của 23 quốc gia…Vì vậy để đảm bảo an toàn, phòng ngừa những hành động không lường trước được của nhà văn, tương tự như năm 1997, các viện sĩ đã đưa ra quyết định trên. Nhưng họ không ngờ tới là quyết định sai lầm đó đã gây ra hậu quả như thế nào.
Một nhà văn khác, người Bồ Đào Nha, cũng là người đoạt giải Nobel văn học, Jose Saramago, tuyên bố rằng, nếu Gabriel Garcia Marquez không tham dự Đại hội, thì ông cũng từ chối lời mời đến Rosario. Jose Saramago cho rằng, những ý tưởng của Gabriel Garcia Marquez đưa ra ở Zacatecas được chấp thuận hay không được chấp thuận là quyền của Đại hội, nhưng với toàn bộ sự nghiệp sáng tác của mình, Marquez có quyền đưa ra ý kiến riêng trước Đại hội. Tiếp theo Jose Saramago, nhà văn nổi tiếng người Chilê Hosez Etvard và một số nhà văn khác cũng tẩy chay Đại hội.
Trong khi đó, Tổng thống Argentina Nestor Kirchner, bỏ qua các thủ tục lễ tân, không cần biết các viện sĩ phản ứng như thế nào, liền tuyên bố rằng, với tư cách là nhà lãnh đạo quốc gia đăng cai Đại hội, ông mời riêng Gabriel Garcia Marquez đến dự.
Sau sự kiện này, các viện sĩ liền tìm cách chữa cháy. Chủ tịch Viện Hàn lâm Ngôn ngữ Tây Ban Nha Victor Garcia de la Contra là người đầu tiên liên lạc điện thoại với Gabriel Garcia Marquez để dàn xếp vụ việc. Sau hồi lâu đàm thoại khá chi tiết, Gabriel Garcia Marquez cho hay, hoàn toàn không có vấn đề gì cả, bởi vì ông không có ý định đến Rosario. Ông vẫn trung thành với nguyên tắc riêng là sẽ không tham gia bất cứ hội nghị nào, cũng như không nhận bất cứ giải thưởng nào khác, sau khi đã được nhận giải thưởng Nobel.
Cũng trong thời điểm đó, nhà văn đang có niềm vui khác, sống động hơn là những cuộc gặp gỡ trọng thể với nhà vua và các vị chủ tịch. Cuốn tiểu thuyết mới của ông Hồi ức về những cô gái điếm buồn thảm của tôi đã ra mắt bạn đọc. Đây là tác phẩm đầu tiên sau mười năm, kể từ khi cuốn Về tình yêu và những đam mê khác ra đời. Cuốn tiểu thuyết mới này của nhà văn được Nhà xuất bản Random House Mondadori in với số lượng kỷ lục - 1 triệu bản.
(Theo Văn Nghệ)
