Quang Tuấn, sinh năm 1985, xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh như 1990, Bóng đè, Nghề siêu dễ... Diễn viên trò chuyện về gia đình, sự nghiệp nhân dịp phim kinh dị Bóng đè ra rạp hôm 18/3.
- Xuất thân diễn viên kịch rồi đóng phim truyền hình, cơ duyên đưa anh đến lĩnh vực điện ảnh?
- Nhiều đạo diễn phim điện ảnh từng mời nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi thấy không hợp. Hàm Trần là người đầu tiên thuyết phục tôi với Thất sơn tâm linh. Lúc đầu, tôi nói thẳng với đạo diễn là mình đóng kịch quá lâu nên sợ diễn cứng khi chuyển sang điện ảnh. Tuy nhiên, anh Hàm khẳng định sẽ sửa được điểm đó nếu nhận lời.
Sau khi phim ra mắt, tôi nhận nhiều phản hồi tích cực, được chiếu quốc tế. Từ đó, tôi thấy yêu hơn môn nghệ thuật thứ bảy này. Với tôi, điện ảnh là loại hình phản ánh hiện thực rất sát sao, khác với những tác phẩm "mỳ ăn liền" thời trước. Gần đây, tôi góp mặt trong các phim Bóng đè, hay Tro tàn rực rỡ, Nghề siêu dễ... Chúng đều là những dự án bản thân thấy tâm đắc.
- Vợ kiêm quản lý - ca sĩ Linh Phi - hỗ trợ anh thế nào trong công việc?
- Cái lợi nhất là vợ hiểu công việc của mình. Khi đóng điện ảnh hay kịch, Tuấn diễn cảnh "nóng" rất nhiều. Vợ luôn theo sát và không bao giờ ghen tuông. Nhiều lúc, cô ấy chê tôi diễn cảnh hôn không thật và nói nên xem phim nước ngoài để học tập. Những sao nữ tôi đóng cùng như Phương Anh Đào, Hoàng Yến Chibi, Diệu Nhi, Diễm Phương đều thân với vợ tôi.
Tôi biết ơn vợ vì đã hy sinh, chấp nhận lùi về phía sau để giúp mình phát triển sự nghiệp. Nếu đặt bản thân vào vị trí đó, tôi nghĩ mình không dám bỏ sự nghiệp để lùi lại hỗ trợ như cách cô ấy làm. Trước khi cưới, tôi phải tự lo lịch quay, đàm phán cát-xê. Tôi giờ chỉ cần đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật và phối hợp đồng nghiệp để đóng tốt nhất.
Ở nhà, vợ là người đứng đầu về kinh tế. Cát-xê của tôi được chuyển thẳng vào tài khoản vợ. Tôi tâm niệm mình cố gắng làm việc cũng để lo cho gia đình. Tôi không quan tâm tới chuyện tiền bạc, chỉ cần được làm việc mình thích và nuôi sống được vợ con là tốt rồi.
- Bí quyết để nuôi dưỡng tình cảm của vợ chồng anh là gì?
- Hai người cùng quan điểm, nhìn về một hướng để vun đắp gia đình. Khi ra ngoài, nếu tranh cãi, tôi hay to tiếng nhưng vợ không bao giờ cãi lại trước mặt bạn bè. Lúc về, cô ấy mới nói nhỏ là tôi sai. Lúc đó, bản thân mới nghĩ lại và thấy có lỗi. Tuấn là người hay đùa nên khi vợ giận thì càng hay trêu cho đến khi hết thì thôi. Là đàn ông, tôi nghĩ mình xuống nước trước xin lỗi vợ cũng không vấn đề gì. Từ khi bắt đầu yêu đến nay, hai vợ chồng chưa bao giờ giận nhau quá hai ngày.
Dù bận rộn, tôi luôn tranh thủ thời gian giúp vợ việc nhà, chăm con. Gần hai năm trước, vợ tôi mang thai trùng dịp giãn cách xã hội nên cả gia đình phải ở nhà. Tôi có nhiều thời gian chăm sóc vợ con, đến tận khi bé Gạo hơn một tuổi. Ngủ dậy, tôi phụ vợ thay tã. Đêm đến, tôi cho con ăn để vợ được nghỉ ngơi cho nhiều sữa. Quãng thời gian đó rất vui vì được chia sẻ với gia đình. Bé Gạo cũng rất bám cha.
- Anh chuẩn bị thế nào để vào vai người bố đơn thân trong "Bóng đè"?
- Khi nhận dự án, tôi chưa được làm cha ngoài đời. Tôi tìm hiểu và hỏi ý kiến từ một số đạo diễn từng hợp tác như Nguyễn Đức Hiếu, Vũ Trường Khoa - những người đã có con. Các anh tâm sự chuyện đi quay xa nhà và nhớ gia đình thế nào. Bên cạnh đó, đạo diễn Lê Văn Kiệt cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khi hóa thân nhân vật này. Một điều may mắn nữa là tôi từng đóng chung Cát Vi, Lâm Thanh Mỹ nên thân thiết. Ba "cha con" tạo được sự gần gũi, tạo chất xúc tác khi lên màn ảnh.
Tôi nhớ cảnh bị ngã từ trên tầng xuống đất. Là người sợ độ cao, tôi thấy hai bàn chân tê cứng khi đứng trên đó. Sợi dây bảo hộ trông rất nhỏ và sờn như sắp đứt. Đạo diễn cũng nhìn thấy sự hoang mang trong mắt tôi. Tôi xin đạo diễn Lê Văn Kiệt cho đóng thế nhưng không được, phải thực hiện năm, sáu lần mới xong.
- Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, anh nhìn nhận thế nào về sự nghiệp diễn viên của mình?
- Tuấn là người dễ cảm thấy hài lòng trong cuộc sống. Tôi vui vì có thể sống bằng nghề và nuôi được vợ con. Tuy nhiên, trong công việc, tôi luôn hướng tới sự hoàn hảo. Nếu theo đuổi việc trở thành một diễn viên thực lực, bạn phải luôn học hỏi và tiến bộ từng ngày. Ví dụ, khán giả có thể thích Quang Tuấn trong Bóng đè nhưng tôi có thể sẽ bị đào thải nếu vài năm nữa vẫn không thay đổi.
Tôi hay ngồi xem lại các bộ phim sau khi ra rạp. Khán giả cũng góp ý rất chân thành, nói đúng những điểm được và chưa được của mình. Thỉnh thoảng, tôi thấy hối tiếc vì màn thể hiện và nghĩ có thể làm khác đi, tốt hơn. Có lẽ, hầu hết diễn viên đều cảm thấy điều đó. Tuy nhiên, tôi luôn tự nhắc bản thân đã làm hết sức có thể.
Đạt Phan