Quang Thắng là một trong 78 gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu năm 2021, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh. Anh trò chuyện với VnExpress về công việc và cuộc sống cá nhân.
- Dịch bệnh thay đổi suy nghĩ, quan điểm sống của anh thế nào trong hai năm qua?
- Tôi cảm thấy yêu đời hơn, chăm chỉ làm việc, biết cách bảo vệ gia đình cũng như có trách nhiệm với xã hội hơn. Những lúc dịch căng thẳng, tôi càng phải làm nhiều để khán giả được ở nhà, xem các chương trình giải trí với nội dung đa dạng. Do vậy, tôi đã cống hiến hết năng suất. Từ khi có lịch Táo Quân 2022, tôi bỏ tất cả công việc khác để dồn sức tập luyện cùng đồng nghiệp. Trước đó, tôi vẫn rất hồi hộp, không biết năm nay nhà đài có làm không. Cảm xúc của tôi dành cho chương trình này bao năm qua vẫn không thay đổi.
Trong dịch, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn khi mình đi làm ở Hà Nội, còn gia đình lại ở Hải Phòng. Do vậy, tôi đã nuôi một chú chó để hàng ngày bầu bạn, giải tỏa căng thẳng và phần nào vơi đi nỗi nhớ vợ con. Sau giờ làm, tôi học nấu thêm một số món ăn mới để phụ giúp gia đình trong những dịp sum họp. Tôi không nghĩ bếp núc là bổn phận của phụ nữ.
- Hàng chục năm qua, vì sao gia đình anh vẫn chọn cách sống xa nhau?
- Hà Nội đất chật người đông, vì công việc, tôi mới phải ở đây thôi. Vợ tôi cũng lái xe yếu, nếu phải đưa đón các con nhỏ đi học vào giờ cao điểm thì rất khổ sở. Ngoài ra, ở Hải Phòng, chúng tôi còn có gia đình bên nội để hỗ trợ chăm cháu. Trước đây, khi không có dịch, tôi về thăm vợ con bằng ôtô chỉ mất tầm một tiếng rưỡi, rất tiện. Đồ ăn ở quê tôi bao giờ cũng rẻ và đa dạng hơn ở Hà Nội. Với tôi, Hải Phòng luôn là nơi mang lại cho mình cảm giác thoải mái nhất, ăn uống ngon miệng.
Một lý do khác là tài chính của tôi hạn hẹp. Tôi không làm nghề tay trái, chỉ có đi diễn, thỉnh thoảng đóng quảng cáo. Trong khi đó, tôi muốn vợ con mình được sống trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Điều này là bất khả thi nếu ở Hà Nội, bởi giá mỗi mét vuông đất luôn quá đắt. Bao năm qua, tôi chỉ sở hữu một căn nhà nhỏ, đủ để che nắng che mưa. Tôi từng nhiều lần tự trách bản thân vì điều này, nhưng hai vợ chồng an ủi nhau rằng: "Quan trọng là chúng ta yêu và sống với nhau hạnh phúc, thanh thản".
- Anh dạy dỗ con cái ra sao khi không có nhiều thời gian bên các bé?
- Các con tôi đang ở tuổi vị thành niên. Tâm lý lứa tuổi này rất khó đoán, không theo một chiều hướng cố định nào cả. Là bố mẹ, chúng tôi phải khéo léo khuyên nhủ, lèo lái con theo hướng mình mong muốn, nhưng cũng không thể bắt ép được. Tôi tự tin rằng con tôi hài lòng về bố. Vì phải đi làm xa nhiều, mỗi khi gặp nhau, tôi rất nuông chiều con và thường bị vợ phê bình vì điều này. Có lẽ, tôi phải nghiêm khắc hơn một tý (Cười).
Có một quan điểm không liên quan lắm đến việc dạy con, nhưng tôi cho rằng mình nên làm nhiều việc tốt nếu muốn con cái sau này có cuộc sống an vui. Ông bà ta có câu: "Gieo gì thì gặt nấy". Mình sống và làm nghề tử tế cũng là một cách để nêu gương cho con. Tôi từng trả lời báo chí rằng nếu tôi vấp ngã, chắc chắn có nhiều người đỡ tôi dậy hoặc bỏ qua cho tôi. Tôi muốn con mình cũng được như vậy.
- Làng giải trí Việt năm qua vướng nhiều tai tiếng. Anh nhìn nhận thế nào về điều này?
- Tôi nghĩ nhận định trên là đúng. Không phải vô cớ mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ. Có thể tôi hơi cực đoan nhưng nghệ thuật với tôi là một phạm trù thiêng liêng. Anh phải cống hiến, phải có đóng góp cho xã hội bằng các sản phẩm nghiêm túc mới được công nhận. Tôi không thích làm ngoài vì nếu lỡ vướng tai tiếng, hai chữ "nghệ sĩ" coi như vứt bỏ.
Chúng tôi hiện làm việc cho các đơn vị công lập, nếu làm sai điều gì sẽ bị chỉnh đốn, kiểm điểm ngay. Vì vậy, khi bộ quy tắc được đưa ra, tôi không có gì lo lắng hay sợ bị ảnh hưởng. Để có tên trong danh sách 78 gương mặt tiêu biểu của ngành năm 2021, chúng tôi đã phải đổ cả máu và nước mắt. Tôi vui dẫu phần thưởng nhận về thường chỉ mang tính khích lệ tinh thần.
Vân An