Nghệ sĩ hài Quang Thắng. |
- Nhiều người nói rằng vì cuộc sống nghèo khó mà anh trở nên nổi tiếng, chứ giàu có thì chưa chắc đã có người biết anh là ai. Anh nghĩ thế nào về lời nhận xét này?
- Tôi rất dễ tính trong việc chọn vai, chọn vở, miễn là công việc lương thiện. Chung quy cũng tại túng tiền mà thôi. Hồi tôi mới chân ướt chân ráo từ Hải Phòng lên đây, học đạo diễn ở trường Sân khấu Điện ảnh, tiền học phí phải ngửa tay xin bố, chỗ ở không có, phải đi ở nhờ họ hàng, bạn bè mỗi nơi vài tháng. Không lăn lưng ra làm thì lấy gì mà tiêu? Hồi đầu tôi phải đi cầm đèn cho các đoàn làm phim để kiếm thêm. Vì ít tiền nên mỗi khi có ai ngỏ lời là tôi đồng ý ngay. Giờ lại đèo bòng vợ con vào nữa nên tiền cát xê quy ra thành sữa hộp cho con hết.
- Tại sao đang là diễn viên của đoàn kịch nói Hải Phòng, được nhiều huy chương, giải thưởng trong các hội diễn sân khấu, anh lại bỏ quê ra đây để chấp nhận vất vả?
- Cũng là vì chán ở mãi một chỗ. Vả lại, đó cũng là cách để thử vận may của mình nữa. Nếu tôi cứ ở Hải Phòng thì chắc gì đã có người biết đến. Lên Hà Nội, đúng là vất vả thật nhưng bù lại, sự nghiệp có vẻ phát triển hơn.
- Dân diễn hài "mồm năm miệng mười", hẳn có nhiều cô mê, sao mãi tới năm 34 tuổi, anh mới lấy vợ thế?
- Tôi võ vẽ có chút tài lẻ, đàn trống, món gì cũng chơi được, hát cũng tạm, cuộc vui nào mình cũng là tâm điểm, các cô xinh đẹp cứ vây quanh ôm bụng cười rũ rượi. Tôi cứ tưởng vậy là dễ cưa cẩm lắm. Thật ra không phải, phụ nữ không thích những anh chàng như thế. Họ chết vì những anh trầm ngâm cả buổi không nói một câu, mắt nhìn ra xa xăm cứ như thể trong lòng đang tôn thờ ngưỡng vọng họ. May mà cuối cùng tôi cũng lấy được vợ. Cô ấy kém tôi 11 tuổi. Tôi dấm từ hồi còn học lớp 10 cơ. Cô ấy ngoan lắm. Con gái thời buổi này, sống ở thành thị nhưng không biết đi xe máy, điện thoại di động không biết dùng, hơi bị hiếm đấy.
- Sao anh bảo mình là dân biển chém to kho mặn mà kén chọn ghê thế?
- Kén chứ, tôi hãi các cô sành điệu lắm. Tóc thì nhuộm vàng, ngồi chát chít suốt ngày mà mở miệng ra là rặt nói bậy.
- Người ta thường nói rằng, muốn làm nghệ sĩ hài thì phải có năng khiếu bắt chước, còn anh thì sao?
- Tôi không nghĩ thế. Cái duyên hài của mỗi người là điều rất quan trọng. Có trường lớp nào đào tạo diễn viên hài đâu, toàn là tự mình chèo chống lấy đấy chứ. Nếu không có duyên thì ai người ta xem mình diễn? Bắt chước không khéo thì sẽ thành anh nghệ sĩ nửa mùa ngay.
- Bí quyết sống của anh là gì mà lúc nào cũng thấy anh vui vẻ thế?
- Hãy tưởng tượng mình là một người nghèo. Sau một ngày làm lụng mệt nhọc trong túi chỉ có 10 nghìn đồng, nhưng được quyền tiêu hết cả 10 nghìn chứ không phải tính đến chuyện dành ra 2 nghìn mua cá, 2 nghìn mua rau cho ngày hôm sau. Thế là vui rồi. Tôi không thích những người lúc nào cũng làm bộ làm tịch chau mày ủ rũ cứ như trong lòng đang có một gánh lo âu.
(Theo Nông Thôn Ngày Nay)