Diễn viên Quang Thắng. Ảnh: Người Lao Động
- Vốn nổi lên từ "Gặp nhau cuối tuần", giờ anh trở thành gương mặt quá quen thuộc với truyền hình. Vì sao anh lại biến mất một thời gian vậy?
- Thực sự, tôi cũng đang tìm cách để đổi mới, đem lại cho khán giả một "diện mạo" Quang Thắng mới, chứ không khán giả thấy nhàm quá rồi lại kêu: "Vẫn cái mặt méo méo, cái giọng nhèo nhẹo..." đến mình cũng chán. Để chuẩn bị cho những bước đi này, tôi nghĩ cũng nên hạn chế xuất hiện trước khán giả với hình ảnh cũ. Chỉ có các đợt diễn phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa thì tôi mới đi. Hơn nữa, gần đây tôi bận với công việc ở Đoàn kịch Hải Phòng nên cũng không "xông pha" như trước.
- "Gặp nhau cuối tuần" sắp "đóng cửa", anh dự định sẽ xuất hiện trên truyền hình với tư cách nào?
- Hiện tôi dự định vẫn tiếp tục tham gia vào Ở nhà chủ nhật, hoặc chương trình bổ sung kiến thức luật cùng chị Minh Vượng. Một điều chắc chắn là tôi nếu không xuất hiện ở chương trình này thì cũng sẽ ở chương trình khác.
- Thế còn khả năng đóng phim truyền hình thì sao?
- Khi World Cup 2006 khai mạc, tôi bắt đầu lao vào đóng phim truyền hình, cơ hội diễn sân khấu không còn mà. Đạo diễn Huy Thuần đã có gợi ý tôi vào một vai diễn trong phim của ông. Đạo diễn Hữu Phần cũng dành cho tôi một vai khá phù hợp trong phim nhiều tập kiểu như Đất và người trước đây.
- Được lòng công chúng phía Nam, sao anh không nghĩ đến phương án vào TP HCM lập nghiệp?
- Hình như đến nay chỉ có Quang Thắng, Vân Dung là diễn viên hài miền Bắc được diễn ở khá nhiều tụ điểm sân khấu nhỏ cùng các đàn anh, đàn chị diễn viên trong đó. Đấy là không tính các chương trình lớn, lưu diễn dài ngày mà tôi đi theo đoàn. Nhưng tụi tôi thử rồi, một tối "chạy" 5-6 sô, thường ở mỗi sô, tiểu phẩm trong đó chỉ 10-12 phút, mình thì diễn 20-25 phút. Chạy 5-6 sô một tối thì quá mệt. Trong khi nơi ăn, chốn ở không có. Tôi vào chỉ để biết lòng khán giả trong đó dành cho mình thế nào thôi.
- Thế còn khả năng nhập vào một đơn vị nào đó tại Hà Nội thì sao?
- Đó là ước mơ của tôi, nhưng cũng khó lắm. Tôi là con trai duy nhất của bố mẹ, phải phụng dưỡng ông bà chứ. Bây giờ cả nhà đang sống trong một ngôi nhà khang trang, rộng rãi, mặt phố ở Hải Phòng. Tự dưng bán nhà đó đi, chỉ đủ mua một căn hộ chung cư tầng 17 trở lên ở Hà Nội để sống cùng các cụ. Mà ông bà đã quen sống ở Hải Phòng rồi, như vậy sao được. Còn vợ con mình nữa. Vợ mình đang công tác ở Thư viện thành phố Hải Phòng, lên Hà Nội lại đi tìm việc phát ốm lên. Nhất là khi vợ mình lại đang chuẩn bị có đứa thứ hai.
Đôi khi cũng thấy mệt. Xã hội ngày càng phát triển, chẳng lẽ để vợ mình đi xe đạp đi làm mà không thấy trăn trở? Phải cố gắng mua tặng vợ một "con" Wave chứ. May mà cho đến giờ kinh tế cũng như hạnh phúc gia đình đều ổn định, chưa có sóng gió gì.
(Theo An Ninh Thủ Đô)