Quang Thắng và bạn bè tại Matxcơva. |
- Gia đình riêng của anh hiện ra sao?
- Tài sản lớn nhất của tôi là "bà xã" và cô con gái nhỏ 2 tuổi. "Bà xã" đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp khoa Sử, nhưng bây giờ vẫn chưa đi làm bởi con còn nhỏ, hơn nữa học nghề đó rất khó xin việc. Hai người quan trọng này đang sống cùng bố mẹ tôi tại Hải Phòng, còn tôi thì cứ chạy đi chạy lại như con thoi trên tuyến đường Hà Nội - Hải Phòng. Thỉnh thoảng vợ cũng giận tôi lắm vì chẳng mấy khi có mặt ở nhà, nhưng thấy bầu show gọi là lại thông cảm, để tôi đi vì biết nghề của tôi là "phục vụ công chúng".
- Anh có sống được với nghề?
- Đồng tiền với tôi không phải là tất cả. Tất nhiên tôi phải làm việc, thậm chí phải chạy show để có tiền duy trì cuộc sống, nuôi vợ con, nhưng tôi không đặt nặng chuyện tiền nong. Có những show, tôi diễn hết sức nhiệt tình mà không cần lấy một đồng thù lao. Với tôi, quan trọng nhất là được khán giả yêu quý, vì vậy phải làm tất cả để giữ gìn điều đó. Danh dự của người nghệ sĩ quan trọng hơn đồng tiền cả trăm lần.
- Anh thấy thế nào khi có người gọi anh là "thằng hề"?
- Tôi nghĩ người đó hơi nhầm trong quan niệm. Từ "hề" được dùng bên ngành xiếc, còn bọn tôi là hài kịch. Nhưng nếu có gọi như vậy cũng chẳng sao, đó là cách gọi chung những người đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Ra đường, người ta vẫn gọi tôi là "thằng mũi to", "thằng hề"... Đương nhiên, nghệ sĩ làm dâu trăm họ nên người khen, kẻ chê cũng là lẽ thường tình. Đứng trước mọi việc, tôi chỉ cười, vì nụ cười có thể xóa tan mọ định kiến. Mọi người có chỉ trỏ, bàn tán thế nào tôi cũng cảm thấy vui, vì điều đó chứng tỏ mình đã có được sự quan tâm nhất định của công chúng.
- Thương hiệu Thắng "mũi to" ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ra sao?
- Tôi không nghĩ mình nổi tiếng vì cái mũi to quá cỡ. Với tôi, người làm hài không quan trọng về ngoại hình. Tôi không diễn hài theo kiểu cố tình méo mó, lợi dụng hình thể để gây cười. Cái hài của tôi đi sâu vào những tình tiết gây cười nhiều hơn.
- Bộ tứ Phạm Bằng - Quang Thắng - Quốc Khánh - Vân Dung đang giữ vị trí top hài. Anh nghĩ gì khi mọi người cho rằng sự nổi tiếng đó là do ăn theo "Gặp nhau cuối tuần"?
- Nói "ăn theo" là chưa chính xác, vì "ăn theo" mà không có thực lực thì chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Còn chúng tôi đã sát cánh với nhau hơn 3 năm nay rồi. Hơn nữa, hài kịch vốn thiếu những vai dài hơi, nhưng bộ tứ chúng tôi chúng tôi vẫn tự hào rằng những sản phẩm mà chúng tôi mang tới khán giả là món ăn bổ dưỡng, chất lượng từ nội dung tới cách diễn xuất. Chúng tôi không gây cười theo kiểu rẻ tiền, luôn biết chắt lọc, thêm bớt để món ăn đó thêm sang trọng.
- Anh mong muốn gì cho sự nghiệp diễn xuất của mình?
- Trước đây, tôi từng đóng nhiều vai chính kịch rất nghiêm túc, chẳng có chút tính hài hước. Từ khi chuyển sang đóng hài, cơ hội đóng những vai như vậy không còn nữa. Tôi hy vọng ngày nào đó sẽ có được vai gì đó góc cạnh, nhiều chiều sâu chứ không chỉ là một Thắng "hài".
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)