- Năm qua, anh "thu lượm" được những gì?
- Gia đình tôi vừa có một thành viên mới, vợ mới sinh em bé cách đây độ 2 tuần. Chưa đặt tên. Lại bé gái giống bé đầu. Năm qua, tôi gặt hái được chút ít thành công trong lòng khán giả, đi lưu diễn để kiếm bột và kiếm sữa cho con.
- Nhìn anh rất trẻ. Anh cầm tinh con gì?
- Con khỉ. Sinh năm 1968. Cũng như bao nhiêu người khác, thế thôi, người ta ăn gì thì tôi ăn nấy. Chưa biết cách sống của người ta thế nào là phù hợp, chứ tôi thì nằm cái ngáy ngay, và luôn luôn có nụ cười trên môi, ngoài đường thấy cái gì cũng có thể cười.
Diễn viên Quang Thắng. Ảnh: Đàn Ông. |
- Người ta bảo: "Nhìn đâu cũng thấy khuôn hình là con mắt của đạo diễn". Vậy còn anh, nhận mình là gì?
- Thiên tài ư - không dám. Thằng điên ư - không nhận. Tôi chỉ nghĩ mình lém lỉnh, được bạn bè quý, thế thôi. Đi đâu mà không có Quang Thắng thì mất vui.
- Điều đấy thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn theo anh?
- Người ta nhìn theo thì mình nhìn lại, vì tôi là người cũng ướt át lắm đấy.
- Sự ướt át của anh thay đổi ra sao sau khi lấy vợ?
- "Bát đũa còn có khi xô", các cụ nói như vậy. Cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao đôi vợ chồng khác, không phải vì là nghệ sĩ thì về phải như thế này, thế nọ..., hay đi diễn, vợ phải cầm hoa lên tặng, ôm hôn. Không bao giờ, kể cả khi đi diễn ở bất kỳ nơi nào, tôi sợ nhất là người nhà hoặc bạn bè lên tặng hoa. Bởi vì nó cứ giả tạo làm sao ấy. Tôi thích mọi cái phải thật tự nhiên.
Một lần biểu diễn ở Hà Đông, một anh cởi trần lên tặng cái chong chóng, tôi thấy rất quý. Nhưng khi tôi mời ai đó đi xem, người ta bảo: "Tối em tặng hoa anh nhé" thì tự nhiên lại cảm thấy một điều gì đó phải chờ đợi, diễn không yên lòng, xong việc xấu hổ chào rồi đi vào trong luôn.
- Tại sao sở trường của anh là hài, mà không phải là cái gì khác?
- Trong máu tôi có sẵn tính hài thì phải, nó ăn vào máu từ lâu rồi. Bé tí tẹo tôi đã biết đứng lên bàn làm trò cho ông bà nội ngoại, cô bác xem cười vỡ bụng. Hồi 3 tuổi đã biết làm trò lặt vặt kiểu trẻ con như biển diễn uống nước không cần thìa, chải đầu không cần lược, mặc quần áo không dùng vải...
- Khi được phỏng vấn thấy anh hay nói đến tiền. Anh "thèm" tiền đến thế sao?
- Cuộc sống vô vàn khó khăn, gia đình tôi ở Hải Phòng, bố mẹ nghỉ hưu, vợ làm công chức Nhà nước nên tôi là trụ cột. Là con trai mà không đảm nhiệm được trọng trách của một người đàn ông trong gia đình thì hèn quá, đúng không? Người ta nói: "Tiền không quan trọng, tiền chỉ là vật chất mà vật chất là thấp kém". Nhưng tiền và cuộc sống không đi đôi với nhau thì sẽ không là cái gì cả. Tất nhiên, tôi không bao giờ đặt đồng tiền trên cả tình cảm, bạn bè, hoặc trên tất cả mọi cái...
Thực ra, càng nhiều tiền càng tốt, nhưng vấn đề là kiếm tiền bằng cách nào, đồng tiền ấy có xứng đáng hay không? Đồng tiền ấy làm ra bằng đúng nghề của mình, đồng tiền chính đáng thì rất vinh dự. Ngày xưa, hồi học diễn viên xong rồi làm ở đoàn kịch Hải Phòng rất nghèo, tôi từng đi móc cống, làm giúp việc cho nhà người khác, ngói nhà người ta bị vỡ, tôi trèo lên từng mái nhà, ngồi vi vu vừa thổi sáo vừa lấy xi măng trát lại những kẽ hở, xong được trả mấy đồng thù lao để đi sinh nhật bạn gái, đấy là vinh dự.
- Nổi tiếng rồi, tiền anh kiếm được thừa sống hay đủ sống?
- Chỉ biết công chúng rất quý mến, ra đường chơi với tất cả mọi người, kể cả bác xích lô, kể cả mấy người sang trọng, và tôi luôn tôn trọng họ, họ lại tôn trọng mình. Thế là quý rồi, chứ không nghĩ mình là người nổi tiếng. Giàu có phải là ca sĩ. Hôm nay, người ta biểu diễn chỗ này bài Chảy đi sông ơi, ngày mai đi chỗ khác cũng vẫn Chảy đi sông ơi, ngày kia quay lại đây, Chảy đi sông ơi vẫn được. Nhưng mà hài kịch chỉ diễn được một lần. Câu chuyện tiếu lâm đã kể một lần, người ta biết rồi, kể nữa không ai nghe.
Vì thế, tiền thù lao của tôi đáng là bao nhiêu so với ca sĩ, mà công sức bỏ ra lại quá nhiều. Bây giờ, chẳng may có một cái điện thoại hiện đại gắn camera, khán giả thu lại mai ra đĩa luôn, thế là bọn tôi mất trắng. Kiện làm sao được, đĩa lậu rất nhiều. Nhiều cái, bọn tôi rất thiệt thòi. Tiền mình phải năng nhặt chặt bị, chứ diễn viên sân khấu giàu sang, đếm trên đầu ngón tay cả nước này có mấy ai?
- Trong cuộc sống, anh cảm thấy điều gì là thi vị nhất?
- Cứ vui vẻ là thích. Còn những lúc buồn, tôi cứ nằm lỳ ở nhà. Cũng phải công nhận, nhiều khi diễn viên hài là những người buồn hơn tất cả. Tôi khẳng định điều ấy, nhưng không thể thổ lộ ra ngoài đời để cho mọi người nhìn thấy là lúc nào cũng u sầu, sầu não.
- Anh giải quyết cái bế tắc ấy bằng cách nào?
- Là người ướt át, thỉnh thoảng tôi cũng khóc. Mình là đàn ông mà có lúc cũng không thể cầm được nước mắt.
- Làm một người đàn ông, điều gì với anh là quan trọng nhất?
- Trọng lời hứa.
(Theo Đàn Ông)