![]() |
Ca sĩ Quang Linh. |
Tôi không dám khẳng định là mình có tài năng, nhưng tôi dám nói mình là người can đảm, vì tôi đã chọn dân ca, một loại nhạc không ăn khách và luôn kiên định với nó. Tuy nhiên, không có cái gì tồn tại mãi. Những giai điệu trầm lắng, trữ tình rồi cũng đến lúc nhường chỗ cho những nốt nhạc mạnh hơn, trẻ hơn. Đáng tiếc, tôi không thể nhuộm tóc xanh đỏ, ăn mặc model lên sân khấu hát nhạc Hoa lời Việt. Bởi nếu thay đổi thì tôi không còn là tôi nữa. Nhất dáng, nhì da, tôi chẳng có cái gì cả. Mỗi lần đụng đến trang phục, tôi khổ sở lắm. Đồng nghiệp chỉ cần liếc qua một cái hoặc đi một vòng phố là đã mua được một bộ đồ rồi. Tôi thì mất 20 ngày mới may được một bộ, sau đó cũng phải 5-7 lần chỉnh sửa. Hầu như nhà thiết kế nào đụng đến tôi cũng bại hoại.
Tôi thất bại, còn vì tôi quá nhiều scandal. Những lúc tức quá, tôi vẫn nói: tiền cát-xê bọn tôi nhận cao hơn giáo viên, kỹ sư, bác sĩ... vì trong đó có cả tiền người ta trả cho tin đồn. Nhưng thôi, chuyện này tôi không nhắc nữa, buồn lắm. Chỉ mong rằng những khán giả còn yêu quý tiếng hát của tôi thì hãy thông cảm và tin tôi.
Có một thời gian tôi làm việc cật lực, nói vì tôi yêu khán giả quá nên lao động như vậy là bịa. Tôi sinh ra trong một gia đình, nơi cái nghèo đeo đẳng suốt tuổi thơ tôi. Khi có một cái nghề trong tay, mà cái nghề ấy lại kiếm được nhiều tiền, thì tôi cố gắng sống khổ một chút để những người thân sống đỡ hơn.
Nhưng dù nói gì đi chăng nữa, cũng không thể bao biện cho nỗi buồn của mình. Tôi vẫn thường an ủi: Mình phải đi, quay lại là té đó. Ngày hôm nay có thể không bằng ngày hôm qua, song tôi vẫn hát, hát đến khi nào không có ai nghe nữa thì thôi. Nhưng tôi nghĩ không có chuyện đó đâu, chỉ có nhiều hay ít người nghe mình hát mà thôi. Còn bây giờ tôi bắt đầu một nghề gì đấy thì muộn quá rồi. Tôi chỉ có một mong muốn rất khiêm tốn: Các bạn trẻ một hôm nào đó, nghe lại bài hát của Quang Linh, sẽ nhớ lại một tuổi thơ, một dòng sông, một lũy tre làng...
Hiện tại, tôi vẫn hát ở các tụ điểm, phòng trà. Thi thoảng tôi vẫn đi lưu diễn nước ngoài. Các chương trình lớn như Chung kết Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam... ban tổ chức cũng đâu có quên tôi. Sau hai năm vắng bóng, tháng này tôi sẽ phát hành CD mới. Chắc chắn không nhằm mục đích kinh doanh, tôi sẽ dành tặng nó cho người thân, bạn bè và cả những khán giả đã yêu mến, ủng hộ tôi. Còn live show, chắc chắn tôi sẽ nói "không". Vì tôi đi lên từ phong trào sinh viên, khán giả của tôi là sinh viên, họ làm gì có tiền mua vé đến xem live show của tôi. Nhưng có show diễn nào ở trường đại học mời, tôi sẽ ưu tiên số một.
(Theo Sành Điệu)