Dường như tôi sinh ra là để hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca, trước trào lưu hip hop bây giờ, tôi trở thành người già cỗi và lạc hậu. Nhưng tôi không có ý định làm mới mình bằng cách hát những bài tiết tấu mạnh, mặc quần đũng dài, đầu chít khăn... để cho bằng bạn bằng bè. Tôi vẫn là Quang Linh, chỉ hát nhạc quê hương và nguyện theo đuổi cả cuộc đời dòng nhạc trữ tình.
![]() |
|
Ca sĩ Quang Linh. |
Các ca sĩ bây giờ rất năng động, họ được đào tạo và rèn giũa kỹ lưỡng và có rất nhiều sáng tạo, thêm vào đó là công nghệ lăng xê rất có tác dụng. Tuy nhiên, điều gì quá cũng không tốt, sáng tạo quá dẫn đến phản tác dụng như luyến láy quá nhiều và đặc biệt là hát nhạc Tàu nhạc Thái triền miên, như vậy làm sao tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Theo tôi, ca sĩ hãy hát một cách giản dị nhất và hát bằng cả tấm lòng, hãy hát những ca khúc trên chính mảnh đất mình sinh sống, việc gì phải mượn ca khúc ở đâu đâu? Còn chuyện quảng bá tên tuổi, tôi cho đó là một việc làm tốt nếu ca sĩ đó có năng lực thật sự. Nhưng với một giọng ca tầm thường rồi lăng xê thành nổi tiếng thì ánh hào quang vây quanh ca sĩ đó chỉ trong thoáng chốc rồi chìm vào quên lãng. Tôi tự nhận mình là người kém trong khâu quảng bá tên tuổi và cho đến bây giờ dù ai nói rằng tôi hết thời thì Quang Linh vẫn hát bằng cả trái tim.
Năm nay được coi là năm xuất ngoại của tôi. Chuyến đi Mỹ 2 tháng vừa qua đã lưu lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Tôi và Phương Thanh ở chung một tòa nhà, hai đứa quậy tưng bừng. Thường thì cuối tuần mới có show, những ngày còn lại, hai đứa đi chơi và shopping. Các ca sĩ trẻ thường tậu được đồ diễn khi đi nước ngoài, riêng với Quang Linh tôi thì chịu chết. Dáng người khiêm tốn của tôi làm sao mặc được quần áo của Tây, thôi thì cứ "Ta về ta tắm ao ta". Vóc dáng bé nhỏ của tôi nhiều khi gây ra những chuyện dở khóc dở cười. Trong lần biểu diễn gần đây nhất với hoa hậu Bulgaria, cô ấy cao gần 2 m, lúc ngồi đệm đàn cho tôi thì không sao, đến khi chào khán giả, dắt tay nhau đứng lên, chẳng khác nào khổng lồ và tý hon.
Trong những chuyến đi lưu diễn ở hải ngoại, điều mà tôi nhớ nhất là các ca sĩ hải ngoại, họ khiến tôi rất trân trọng. Dù chỉ là một buổi tập nhưng họ tập trung rất đúng giờ, bắt tay vào làm việc nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Khi ra diễn, không bao giờ có chuyện hát lip-sync, dù nhiều ca sĩ chất giọng yếu nhưng họ vẫn hát thật và rất say mê. Nhiều đêm diễn, có những ca sĩ trẻ sau khi hát chạy vào hỏi tôi: "Em hát có được không, có bị phô chỗ nào không?". Dù biết cô ấy hát chưa đạt lắm nhưng tôi vẫn bảo: "Em hát tuyệt lắm, có một chút cần sửa là thế này... thế này...". Các ca sĩ hải ngoại rất cầu tiến, họ luôn lắng nghe mọi ý kiến và không tự ái. Tôi cho rằng đức tính đó, ca sĩ trong nước nên học tập.
(Theo Ngoisao.net)
