"Thế nào là thất bại và thành công? Theo tôi, trong cái được có cái mất và ngược lại. Con người ta hay suy tính thiệt hơn để xác định thành công hay thất bại, nhưng với tôi, tất cả còn ở phía trước", diễn viên trong "Người Mỹ trầm lặng" tâm sự.
- Tai sao anh quyết định vào Nam lập nghiệp khi đang đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội?
- Ra trường với hai bàn tay trắng, tôi phải vất vả lắm mới được nhận về Nhà hát Kịch. Lúc đó, tôi thấy rất vinh dự vì cảm giác có nơi có chốn làm việc. Tuy nhiên, khi đang trọ ở Kim Liên trong một căn phòng ọp ẹp, trên tầng là vài cậu sinh viên thuê suốt ngày chửi nhau, tầng dưới có bà chuyên mắng mỏ, cãi cọ, tôi thấy cuộc sống khủng khiếp quá. Tôi nghĩ phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt và phải học hành hơn nữa. Khi vào TP HCM, tôi gặp rất nhiều khó khăn nhưng được đạo diễn Trần Anh Hùng giúp đỡ rất nhiều. Anh Hùng là tấm gương cho tôi học hỏi.
- Anh được đánh giá là một trong số ít nam diễn viên "ăn" màn ảnh rộng, nhưng lại bỏ lỡ nhiều vai diễn vì chuyện riêng tư. Anh có thấy tiếc?
- Tôi không bao giờ tiếc về những việc đã làm. Tôi nghĩ cuộc sống là tiến về phía trước. Một nhà văn đã kể cho tôi nghe câu chuyện về một người đàn ông trên đường đi tìm chân lý. Khi đến một bờ sông rộng lúc trời tối, ông ta muốn sang sông nhưng không có người lái đò. Lúc đang không biết phải làm sao, bụng đói và mệt mỏi, ông nhìn thấy một đạo sĩ đầu đội nón lá, mình khoác áo tơi đi tới. "Thưa ngài, làm sao tôi sang sông?", ông hỏi. Vị đạo sĩ nhìn ông không nói gì, tay cầm nón lá lia mạnh, chân đạp lên nón bay sang sông. Vị đạo sĩ đi được một vòng rồi trở lại vị trí cũ. "Ngài học chiêu này trong bao lâu?", ông hỏi vị đạo sĩ một cách bái phục. Vị đạo sĩ trả lời: "Ta mất rất nhiều thời gian mới làm được điều này. Ngày mai ta sẽ học thuật cưỡi mây". Lúc đó, ông lái đò vừa tới, người đàn ông lấy một xu trong tay nải đặt vào tay người lái đò và nói: "Hãy đưa tôi sang sông". Đoạn ông quay lại vái vị đạo sĩ và nói: "Tôi rất kính phục ngài nhưng tôi không có thời gian".
- Anh nghĩ sao khi có lời bàn tán rằng mời Quang Hải đóng phim thì cát-xê phải trả theo kiểu Hollywood?
- Có người còn nói tôi chỉ thích đóng phim Tây. Tôi nghĩ, con người ta có nhiều cách thể hiện tình yêu của mình với điện ảnh. Thời gian trước, tôi đã tham gia rất nhiều phim nhựa và video. Cách đây 4 năm, tôi muốn dừng lại để đi học và tìm hiểu về điện ảnh nhiều hơn. Ngoài ra, tôi cũng muốn đứng ở vị trí khác để nhìn lại mình. Nói tôi chê phim Việt Nam là hồ đồ, bởi tôi rất tự hào là người Việt và làm phim trong nước. Tôi không tin những ai quên ngày hôm qua lại thành công ngày mai.
- Cách đây không lâu anh có ý định làm một bộ phim quy mô, sau đó bị trì hoãn. Anh có ý định làm tiếp không?
- Tôi nghĩ làm phim là phải có duyên, chưa có thì chưa làm. Một bộ phim gồm có rất nhiều bộ phận khác nhau, mỗi bộ phận phải biết rõ việc mình làm và phải thông hiểu nhau, cùng đi đến một mục đích chung. Tiền cũng là một vấn đề vì phim là nền nghệ thuật gắn với công nghiệp. Nhưng tiền không mua được tất cả. Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định thực hiện bộ phim.