Ca sĩ Quang Hà chuẩn bị thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát. Dịp này, anh chia sẻ về cuộc sống, công việc của bản thân.
- Sau 20 năm, anh có sự nghiệp ổn định nhưng vẫn lẻ bóng. Vì sao vậy?
- Tôi đang độc thân, dồn toàn tâm toàn ý cho công việc. Tất nhiên, tôi là nghệ sĩ, thỉnh thoảng vẫn có những rung động thoáng quá. Nhưng tôi là người mãnh liệt trong chuyện tình cảm, những cơn say nắng nhẹ nhàng ấy không đủ để tôi tiến đến một mối quan hệ nào đó. Tôi không có người yêu đã sáu năm rồi. Tôi vẫn vui vẻ, thấy chẳng có vấn đề gì.
- Anh nói sao về tin đồn yêu quản lý - anh Quang Cường - nhiều năm nay?
- Chúng tôi đối diện tin đồn này từ ngày mới quen nhau, không còn bận tâm hay tức giận gì nữa, cũng chẳng cần giải thích. Tôi và anh Cường đã đồng hành gần 20 năm, coi nhau như anh em ruột thịt. Mọi người cứ nghĩ đi với nhau là yêu đương, chẳng lẽ giữa hai người đàn ông không được tồn tại quan hệ công việc, bạn bè. Trước anh Cường, quản lý của tôi là anh Bình, cứ làm việc với ai là tôi phải cặp kè người đó hay sao. Tôi không kỳ thị chuyện tình đồng giới nhưng tôi không yêu anh Cường. Từ ngày lập nghiệp, tôi luôn phải đối mặt với tin đồn về giới tính, từng có thời điểm rất mệt mỏi. Tôi không phân bua vì chỉ cần gia đình và những ai đến với tôi hiểu là được.
- Anh từng trải qua những mối tình thế nào?
- Tôi yêu nhiều, chia tay cũng nhiều. Tôi từng yêu sâu đậm, thề non hẹn biển, cũng từng công khai một người bạn gái nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Sau khi chia tay tôi vài tháng, cô ấy có bạn trai mới. Tôi mong cô ấy hạnh phúc nhưng vẫn đau khổ.
Mối tình sâu đậm nhất là cách đây sáu năm. Tôi đã mua một căn chung cư ở Đầm Sen (TP HCM) để làm nhà tân hôn. Tôi sửa nhà, lát lại nền. Hai đứa cùng nhau đi chọn từng chiếc đèn, từng chiếc vỏ gối sofa... Thế nhưng chúng tôi sau đó vẫn chia tay. Nguyên nhân là tôi bỗng cảm thấy không còn rung động, tình cảm phai nhạt dần. Người ấy đau khổ, sau đó níu kéo một thời gian. Giờ chúng tôi không còn gặp lại. Một phần vì tôi không đủ trọn vẹn, hết mình. Ngoài ra, tôi không may mắn trong tình yêu, duyên cứ đến rồi duyên lại đi. Nhưng tôi trân trọng tất cả cảm xúc, kỷ niệm đã qua. Đó cũng là những chất xúc tác để tôi ca hát, làm nghệ thuật.
- Anh giờ thích yêu người như thế nào?
- Tôi tôn thờ cảm xúc, chưa bao giờ đặt ra một hình mẫu, vì có đặt ra cũng chẳng dễ mà tìm được. Dĩ nhiên ai cũng thích người có ngoại hình đẹp, hiểu chuyện, tinh tế. Tuy nhiên, tôi không thích yêu người quá thông minh. Phụ nữ quá thông minh chỉ để làm bạn. Khi yêu, họ dễ dàng "bắt thóp" đàn ông. Người thông minh thường tài giỏi, đôi khi khiến nửa kia cảm thấy lép vế. Tôi nghĩ chẳng ai thích cảm giác này cả.
- Vào nghề 20 năm, anh làm gì để duy trì tên tuổi?
- Vài năm gần đây, khi kinh tế ổn định, mỗi năm tôi cố gắng thực hiện một, hai liveshow cá nhân. Tôi chăm chút vũ đạo, bản phối mới, khách mời để mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Tôi có vốn ca khúc nhiều nhưng vẫn đầu tư mua bài hát, làm MV. Tôi đau đáu vì vài năm nay mình không có hit nào vượt qua các bài cũ như Ngỡ, Trăm năm không quên. Tuy nhiên, chuyện đó phụ thuộc vào khán giả, thị trường và duyên số. Thị hiếu của khán giả ngày nay không còn giống một, hai thập niên trước. Họ ưa chuộng nhiều dòng nhạc mới trong khi tôi vẫn duy trì sở trường pop ballad. Cũng may tôi có lượng khán giả trung thành từ trước.
- Anh từng trải qua khó khăn như thế nào?
- Sự nghiệp của tôi không trải hoa hồng. 18 tuổi, tôi đi hát ở các tụ điểm sinh viên Hà Nội, với cát-xê 50.000 đồng cho vài chục bài. Sau hai năm, cát-xê của tôi mới nâng lên được 150.000 đồng. Lúc đó, nhiều bạn bè khuyên tôi vào Nam lập nghiệp. Năm 2003, tôi một thân một mình vào Sài Gòn. Tôi bắt đầu lại từ đầu, bằng việc đi hết phòng trà này đến phòng trà khác xin hát. Nhiều chủ quán từ chối thẳng thừng nhưng tôi vẫn "chai mặt" năn nỉ để được hát lót, thù lao 50.000 đồng. Tôi thuê một căn nhà cấp bốn giá 1,8 triệu đồng ở quận Tân Bình cùng chị Thúy Vân (nhóm Techno). Thu nhập gần như không có, tôi dùng tiền dành dụm từ Hà Nội để trang trải cuộc sống. Một hôm, trời nóng nhưng hai chị em không dám bật điều hòa, mở cửa sổ cho thoáng, bị trộm khoắng sạch đồ đạc, tiền bạc, còn không có đồng nào đổ xăng để hôm sau đi tập. Căn nhà hai tầng, tầng một để xe, tầng hai là phòng của tôi và chị Thúy Vân. Nhiều hôm, trời mưa to, nước tràn vào ngập hết tầng một. Có lần bão về, tôi suýt bị mái tôn đổ sập vào người.
- Động lực nào giúp anh bám trụ đất Sài Gòn?
- Mới vào Nam, tôi không nắm được thị hiếu khán giả nên album đầu tay - Con đường thênh thang - không được đón nhận. Album thứ hai của tôi là Nếu còn trở lại, tên ca khúc do Tường Văn sáng tác. Tôi suy nghĩ nếu lần này không thành công, tôi sẽ quay về Hà Nội. Đúng thời điểm ấy, tôi được bạn bè giới thiệu với anh Quốc An - người đang nổi đình đám với Cây đàn sinh viên, Hát với dòng sông... Sau vài lần gặp, anh Quốc An mới chịu viết cho tôi bài Định mệnh. Lúc đó, cát-xê của tôi khoảng 80.000 - 100.000 đồng nhưng dám vay mượn để mua bài hát giá 5 triệu đồng.
Ca khúc phát trên chương trình Giai điệu tình yêu của HTV, khiến tôi ngay lập tức trở nên quen mặt. Từ vài chục, hơn một trăm nghìn, cát-xê của tôi tăng lên 1,2 triệu đồng mỗi "sô". Thời gian ấy, tôi còn được Châu Gia Kiệt kéo đi chạy "sô" ở miền Tây nên tích lũy được nhiều. Thập niên 2000, Mỹ Tâm, Lam Trường nổi tiếng ở Sài Gòn nhưng Châu Gia Kiệt mới là "ông hoàng" ở miền Tây. Hai chúng tôi thường chạy ba, bốn tỉnh mỗi tối. Vài năm sau, tôi được đi lưu diễn ở Mỹ, cát-xê vài nghìn đô mỗi đêm. Cuộc sống dần tốt lên từ ấy. Đến nay, tôi có thể nhận cát-xê hàng trăm triệu đồng khi đi diễn ở bar. Tuy nhiên, đây là môi trường phức tạp, nhiều cám dỗ nên tôi cũng chọn lọc.
- Nghề hát đến nay cho anh những gì?
- Tôi được thỏa mãn đam mê, lại có tiền bạc, sự nổi tiếng. Làm ca sĩ hay ở chỗ dù hôm nay trong túi không còn đồng nào, ngày mai bạn nhận được một "sô" là lại có tiền tiêu. Tôi hiện nay có biệt thự, xe sang, thu nhập ổn định. Ngoài ra, tôi có nhiều bạn bè, mối quan hệ. Tôi được nhiều từ nghề nên luôn muốn cống hiến, ra sản phẩm tốt để tri ân khán giả.
Hà Thu