![]() |
Ca sĩ Quang Dũng. |
Chẳng bao giờ tôi nghĩ mình là ca sĩ, nó chẳng hợp với cá tính của tôi. Bạn bè xung quanh thường kêu tôi là ông cụ non vì cái tính... hay im lặng và trầm mặc, cùng với những cảm nhận rất đỗi người lớn của tôi. Tuổi thơ tôi gắn liền với nỗi lòng, những chiêm nghiệm và đam mê trong những ca từ của nhạc Trịnh. Tôi cũng chưa hiểu rõ lắm cái tứ của “Chiều nay còn mưa sao em không lại, nhớ mãi trong cơn đau vùi, làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau...” hay là “Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng, người ngỡ đã ra đi, nhưng người vẫn quanh đây...", nhưng tôi kịp nhận ra rằng, chính những giai điệu du dương và lãng mạn ấy, chẳng biết tự lúc nào, đã ngấm vào máu thịt của tôi mất rồi. Và lúc này, tôi đi hát như một cuộc hành trình để tìm người tri âm. Nó như một định mệnh, bất ngờ và không có sự sắp đặt trước.
Rồi cũng có một ngày tôi rời vùng quê lên Sài Gòn lập nghiệp. Tôi bỏ cả những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, bỏ hàng dương xanh, bỏ những cơn sóng biển hằng ngày nhấp nhô, luôn vỗ về và hát với tôi. Tôi bỏ sự bình an và êm đềm. Lên Sài Gòn, tôi bắt đầu cuộc hành trình mới. Chấp nhận thử thách và gian khổ. Những ngày khó khăn ấy đã ập xuống quanh tôi, nó như những ngọn sóng ở quê nhà liên tiếp vỗ bờ. Tôi cố vùng vẫy. Tôi biết tự lập là tốt cho mình nhưng đôi lúc tôi thấy mình bất lực và thối chí. Tôi cảm thấy, đôi lúc Sài Gòn thật ngột ngạt, ồn ào và bon chen. Tôi sợ. Tôi không quen. Tôi luôn sống trong một tâm trạng rối bời: xa nhà và chẳng có gia đình, chẳng có bạn bè thân, sự nghiệp chưa phát triển. Và cũng có lúc tôi chán nản, muốn trở về vùng quê, bởi tôi chợt giật mình và ngẫm lại: Tôi có phải là một kẻ chẳng hợp thời, một khi dòng nhạc thời trang quá thịnh hành? Tôi lại suy nghĩ và có ý định khác.
Có người khuyên tôi nên thay đổi phong cách sẽ dễ dàng nổi tiếng hơn. Là ca sĩ trẻ, tôi thấy mình loạng choạng trong dòng nhạc kén khán giả. Tôi biết mình có nhiều bất lợi. Tôi chẳng có sự cuồng nhiệt và dữ dội như Đàm Vĩnh Hưng, như Tuấn Hưng; cũng chẳng có nét baby lãng tử như Việt Quang, như Minh Quân... Đã có lúc tôi thay đổi phong cách và dòng nhạc. Nhưng, dường như lúc ấy tôi chẳng phải là tôi nữa rồi.
Tôi vẫn nhớ hoài đêm nhạc Đêm xanh tổ chức ở phòng trà Long Phụng - đó là đêm đầu tiên tôi được hát chính. Tôi đã nhận được sự vỗ tay khích lệ từ phía đồng nghiệp và khán giả. Họ ngồi với tôi trong suốt buổi diễn. Và tôi chợt hiểu ra rằng, khán giả bây giờ đa dạng hơn tôi nghĩ: bên cạnh những tiết tấu sôi động, họ vẫn rất cần một chút lắng đọng, chút lãng mạn và suy tư. Tôi chợt thấy xấu hổ khi mình có những suy nghĩ lệch lạc. Tôi thấy mình mạnh mẽ hơn. Bên cạnh tôi, còn có những trái tim cùng chung một nhịp đập. Tôi không sợ mình lạc lõng.
Tôi tự mình thực hiện album Biển nghìn thu ở lại với biết bao điều khó khăn ập tới. Có người dám đánh cá với tôi album này ra đời đồng nghĩa với sự lỗ vốn, khán giả sẽ khó lòng chấp nhận. Với tôi, lúc này tôi không sợ, bởi lẽ tôi chẳng phải là kẻ sành sỏi trong kinh doanh, tôi chỉ khát khao được sống trong âm nhạc, được nói với mọi người bằng ca từ trong từng ca khúc.
Tôi thầm cảm ơn những người thầy, những người bạn đã cho tôi đồng cảm chân thật. Tôi sẽ không bao giờ quên sự da diết và đầy triết lý nhân sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tặng riêng cho tôi: “Đừng đánh nhau ơi biển sẽ tàn phai, đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát. Biển là em, ngọt đắng trùng khơi” (Biển nghìn thu ở lại) hay những tâm sự và sẻ chia của tác giả Diệu Hương: “Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em băng mây ngàn biển rộng...” (Vì đó là em). Tôi như một kẻ rong chơi đầy ngẫu hứng. Có thể tôi hát hay, có thể tôi hát chưa hay, nhưng đó là tất cả nhiệt huyết của tôi, là cảm nhận của chính tôi. Tôi đã hát bằng cả trái tim mình.
Bây giờ cuộc sống của tôi đã khá hơn một chút. Tôi đã có thể tự mình sống và giúp đỡ ba mẹ, và lo cho hai đứa em. Cuộc sống và đam mê mãnh liệt nhất của tôi chính là âm nhạc. Trong mỗi ca khúc của tôi cũng vậy, album thứ hai Bên đời có em và mới đây là album Anh sẽ đến... Giấc mơ buồn tôi vẫn trung thành với phong cách của chính mình.
Trên bầu trời thênh thang rộng lớn này, tôi chỉ là một áng mây bay trôi lơ lửng. Chẳng biết tự lúc nào, tôi lại phát hiện ra rằng trên bầu trời ấy cũng có những áng mây khác cùng bay với tôi. Tôi chẳng sợ sự cô đơn và lạc lõng vì một lý do tất yếu: Tôi chính là tôi. Vậy thôi!
Quang Dũng
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)