![]() |
Ca sĩ Quang Dũng. |
- Anh giải thích thế nào về việc từng sử dụng một số ca khúc không được phép phổ biến của nhạc sĩ hải ngoại Diệu Hương?
- Năm 1998, khi vào TP HCM lập nghiệp, để tránh lọt vào vòng xoáy của những ca khúc thịnh hành, tôi quyết định chọn dòng nhạc trữ tình. Lúc đó, Trung tâm Băng nhạc Rạng Đông có mời tôi thu một số ca khúc mà về sau tôi mới biết rằng chưa được phép phổ biến ở Việt Nam. Với lại tôi nghĩ việc biên tập và phát hành là do trung tâm thực hiện, còn tôi là ca sĩ nên nghe thử demo thấy nội dung và giai điệu phù hợp là nhận lời. Năm 2000, tôi cũng có gặp nhạc sĩ Diệu Hương và chọn 4 ca khúc của chị cho CD Biển nghìn thu ở lại. Sau đó, tôi nhờ Bến Thành Audio - Video phát hành. Mọi thủ tục và giấy phép đều do nhà phát hành lo, tôi không nghĩ rằng mình có khả năng "lừa" một đơn vị nhà nước rất uy tín, lại càng không có mục đích gì khác ngoài mong muốn được giới thiệu giọng hát của mình. Sau này, khi được biết những sáng tác của Diệu Hương chưa được phép phổ biến, tôi cũng không dám thu âm thêm một ca khúc nào nữa.
Sau những sự việc đó, tôi nhận thấy mình còn chủ quan, hời hợt và có làm đơn giải trình gửi lên Sở Văn hóa Thông tin TP HCM và nhận mọi khuyết điểm. Từ đó đến nay, tôi cũng từ chối rất nhiều lời mời thu âm khi không biết rõ nguồn gốc tác giả và tác phẩm, cũng như tôi thường xuyên liên lạc với các anh bên Sở để giúp thẩm định xem những bài tôi dự định hát có được phép phát hành không.
- Thế còn những biểu hiện về "bệnh ngôi sao" của anh?
- Sự thật, trong thời gian gần đây công việc gần như quá tải, do không có sự khéo léo nên tôi đã bị hiểu lầm. Chuyện xảy ra với các chủ phòng trà, bầu sô, đồng nghiệp là một chuyện đáng tiếc. Và do sự suy diễn, chuyển tải nội dung sai lệch nên tất cả gần như đổ hết về tôi. Với phòng trà Tiếng Tơ Đồng, tôi khẳng định là chưa từng tuyên bố nghỉ hát ở đây vì lý do mà dư luận đã đề cập tới. Còn chuyện hát từ thiện là do hiểu lầm giữa tôi và Hội âm nhạc thông qua bầu show Hoàng Tuấn. Hơn nữa, trước đây tôi cũng từng tự nguyện tham gia các chương trình ở các vùng xa do các chú nhạc sĩ trong hội tổ chức. Những chuyện như vậy tôi cảm thấy rất tiếc vì nó đã ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của tôi trước công chúng rất nhiều.
- Anh đã đối phó với những dư luận trên như thế nào?
- Điều mà tôi lo sợ nhất là hình ảnh và đạo đức của mình không còn đẹp trong lòng công chúng. Thời gian này, tôi rất hoang mang, những lúc diễn trên sân khấu tôi không còn tự tin như trước nữa. Những lúc như thế tôi tự hỏi liệu khán giả có nghĩ về mình sai lệch không? Sau những dư luận kia, tôi còn phải nhận biết bao nhiêu những tin nhắn nặc danh kết tội tôi bội bạc, tôi đoản hậu, khơi lại trong tôi những nỗi đau riêng tư... khiến tôi cảm thấy đơn độc và khủng hoảng tinh thần thật sự.
- Anh muốn nói gì với khán giả hiện nay?
- Hãy thông cảm và tha thứ cho những nông nổi của tôi và hãy bình tâm khi đón nhận những thông tin về tôi. Mỗi sự việc, mỗi người có một lập luận và suy diễn khác nhau khiến tôi không còn khả năng giải thích, nhưng hơn ai hết tôi là người gánh chịu hậu quả nhiều nhất. Tôi chỉ mong được sự thông cảm và chiếu cố để tôi có cơ hội khắc phục và phấn đấu với con đường nghệ thuật mà mình đã chọn, một công việc mà tôi rất yêu và đổ hết tâm sức vì nó.
(Theo Thanh Niên)