From: Candle in the wind
Sent: Friday, April 04, 2008 2:51 PM
Subject: Góp ý cho bài viet "Hãy dat mình trong hoàn canh cua me chong"
Tôi là một độc giả ở trong hoàn cảnh tương tự của bạn Hoài. Trước hết tôi xin bày tỏ sự thông cảm với bạn. Nhiều bạn đọc khác đã có nhiều lời khuyên cho bạn nên có lẽ tôi cũng không nhắc lại. Chỉ khuyên bạn hãy nói chuyện thẳng thắn và cởi mở với chồng về những suy nghĩ của bạn, những khó khăn mà hai vợ chồng đang gặp phải và cùng bàn cách giải quyết. Tôi tin là chồng bạn sẽ hiểu và hai bạn sẽ tìm được một giải pháp tốt.
Tuy nhiên, tôi thực sự cảm thấy cần phải viết bài này sau khi đọc bài viết của chị Nga.
Thưa chị, người Việt nam ta có câu “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Chúng ta không thể quy kết tất cả các mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là do lỗi của mẹ chồng hay lỗi của con dâu. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà chúng ta suy xét ai sai, ai đúng. Trên thực tế thì việc sống chung một mái nhà khó tránh khỏi những mâu thuẫn, nhưng theo tôi điều quan trọng nhất là phải có thiện chí và cố gắng “lựa” tính nhau mà sống.
Trong trường hợp của mẹ chị và em dâu chị, vì là người ngoài cuộc nên tôi không dám kết luận ai là người sai, ai là người đúng. Tuy nhiên qua cách chị diễn đạt thì tôi có cảm giác chị quá bênh vực mẹ chị mà chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân sâu xa của sự việc. Tất nhiên không loại trừ khả năng là cô em dâu chị đã bịa ra tất cả mọi chuyện để kiếm cớ ra ở riêng. Nhưng nếu sự ấm ức của cô ấy dựa trên những bằng chứng có thực, dù là rất ít thì rõ ràng mẹ chị cũng có phần đáng trách trong việc này.
Thứ nhất, vì mẹ chị phản đối đám cưới nên việc mẹ chị phải chịu một ác cảm từ phía con dâu là chuyện dễ hiểu. Nếu muốn mối quan hệ trở nên tốt đẹp thì mẹ chị phải là người chủ động bày tỏ thiện chí, chứ không thể yêu cầu cô ấy ngay khi về làm dâu phải yêu quý mẹ chị như chưa hề có một sự bất đồng xảy ra. Tình cảm thường bao giờ cũng có đi có lại mà.
Thứ hai, khi đã ở vào một hoàn cảnh “nhạy cảm” như vậy, có thể mẹ chị đã có những câu nói những câu nói không dễ nghe nên mới khiến cô ấy hiểu là bị “nói cạnh khoé”. Nếu mẹ chị cởi mở, thẳng thắn và cẩn trọng trong lời nói của mình thì rất khó có chuyển hiêu lầm xảy ra.
Ngoài ra, chị đã tìm hiểu lý do gì khiến em dâu chị phải bỏ về nhà mẹ đẻ 3 tháng chưa? Tôi tin là nếu không có chuyện gì thì em dâu chị đã không bức xúc đến thế, còn em trai chị nữa, sao anh ấy lại chấp nhận vợ bỏ đi mà không có lý do gì. Còn việc tại sao cô ấy không cởi mở bày tỏ thích ăn gì, hay sao không nấu cơm giúp mẹ chồng, chị có bao giờ tìm hiểu tại sao không? Có phải do mẹ chị, với sự nghiêm khắc của một cô giáo, quá áp đặt các món ăn (và những quy tắc trong gia đình) mà không để tâm đến ý kiến của cô ấy không? Hay mẹ chị chê bai cô ấy nấu dở đến mức cô ấy cũng không buồn nấu nướng nữa cho bõ mang tiếng là vụng về không?
Tôi không có ý lên án mẹ chị hay bênh vực em dâu chị, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là mỗi một sự việc dù nhỏ nhưng đều có lý do của nó. Nhiều chuyện nhỏ sẽ tích tụ. Còn nếu cô ấy hoàn toàn bịa đặt câu chuyện trong khi mẹ chị không có gì đáng trách thì chị cũng nên thấy việc cô ấy ra ở riêng cũng là điều may mắn cho mẹ chị, vì sống với những con người đặt điều và nham hiểm như vậy vô cùng mệt mỏi.
Cuối cùng, tôi xin chia sẻ với chị và các bạn đọc quan điểm của một người bạn tôi mà tôi rất tâm đắc. Khi bạn mình muốn con trai (hoặc em trai/anh trai) mình hạnh phúc, thì hãy yêu quý con dâu, vì cô ấy chính là người mang lại tình yêu cho em trai bạn, tình thương cho những đứa cháu của bạn, và hơi ấm cho gia đình nhỏ của con bạn. Kết quả nhận được sẽ luôn tốt đẹp hơn là bạn định kiến hay ghét bỏ cô ấy.
TN