Nhân đọc bức thư của một doanh nhân viết cho vợ và nói về sự bận rộn, tôi xin có vài ý kiến để mọi người có thêm một cách nhìn khác về doanh nhân. Tôi nghĩ sự bận rộn và khó khăn của một doanh nhân thường xảy ra lúc mới khởi nghiệp (trong khoảng 5 năm đầu tiên). Sau đó, nếu anh ta vẫn hết sức "bận rộn" thì có thể đó là sự lựa chọn của anh ta hoặc anh ta là một người sếp kém.
Quản lý hiện đại ngoài "manage", còn phải "develop" nhân viên. Phải làm sao mà không có mình, bộ máy vẫn chạy. Ngoài ra, rủi ro trong kinh doanh cũng chỉ là một phần thôi, hoặc chỉ là giai đoạn đầu. Không thể để chuyên "thành bại" đi theo cả cuộc đời một doanh nhân. Vậy thì còn gì là cuộc sống.
Theo tôi, một doanh nhân thành đạt bên cạnh việc kiếm tiền, còn phải có thời gian cho gia đình cũng như mang lại sự bình an cho người thân. Có thể mỗi doanh nhân luôn có những trăn trở, khát vọng tồn tại. Đó là làm sao phát triển hơn nữa. Nâng cao vị thế của doanh nghiệp... nhưng điều này hoàn toàn khác sự "bận rộn" và "lo âu" mà tác giả bức thư trình bày.
Tôi cũng là một doanh nhân mà chẳng thấy bận rộn tí nào. Nhiều khi còn không biết làm gì nên phải vào phòng gym giết thì giờ.
Thân ái