From: Tu Trinh Bui
Sent: Tuesday, October 30, 2007 11:28 AM
Subject: Gui Anh Vinh
Tôi quặn lòng khi biết quyết định của anh Vinh và mong anh dừng chân khi còn kịp bước sang hướng khác. Có lẽ tôi quá nhập tâm vào vấn đề của nhà anh Vinh và chị Ly Ly hay tôi đang thấy chính bản thân mình trong câu chuyện ấy.
Tôi là người đàn bà xinh đẹp, học thức và ngang ngạnh, từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng tôi hết mực thương yêu. Chúng tôi yêu thương và gắn bó tưởng chừng như không gì có thể ngăn cách và con gái bé nhỏ càng quấn chúng tôi thêm bền chặt.
Nhưng, lại nhưng vì cuộc đời lắm oan nghiệt. Tôi ngang tàng, mạnh mẽ là thế, nhưng lúc ấy tôi không đủ dũng cảm và sức khỏe cào cấu tình địch. Trước tôi từng nghĩ vẩn vơ rằng, chuyện ngoại tình sao có thể xảy ra vì khi ấy đã không còn tôn trọng nhau, thậm chí xúc phạm nhau thì ghen tuông, hờn giận hay giành giật lại có ý nghĩa gì.
Tôi khâm phục chị Ly Ly (không phải ủng hộ hành vi bạo lực của chị) vì chị vẫn còn có thể hành động được cho thấy tình cảm chị đối với chồng thật nhiều và mang tính sôi nổi chứ không như tôi mãnh liệt nhưng sâu kín.
Tôi đã sống vì con của chúng tôi và vì con tôi mang hình ảnh của anh ấy. Ngày ấy tim tôi như nghẹn lại, không thở được khi phát hiện chồng mình không chung thủy và tôi đã làm gì để giành lại? Khi ấy tôi mới biết được tận sâu trong tôi, một trái tim nhỏ bé rất yếu đuối tràn ngập những hụt hẫng và mất hết nguồn mạch của sự sống.
Anh Vinh có hiểu được rằng người phụ nữ trong chúng tôi vốn vị tha và sẵn có đức tính hy sinh cho gia đình, cho chồng và con cái. Chỉ cần các anh cho chúng tôi một niềm tin để sống với những đức tính cao quý đó. Điều đó có quá khó khăn không?
Tôi không trách cô nhân tình của anh nhiều cũng như nhân tình của chồng tôi vì nguyên nhân đến từ hai phía. Nếu anh còn yêu thương con, tôn trọng vợ, ắt hẳn đã không ngoại tình và nếu anh nói rằng vẫn còn thương vợ on thì đó là biện minh của kẻ tham lam ích kỷ với những thói trăng hoa tầm thường thú tính.
Anh đừng sa đà vào sự mê mẩn u tối nữa. Cô gái kia mang vết thương trên mặt để trải nghiệm cuộc đời và cô ta phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Và anh cảm thấy thương và có lỗi? Anh nghĩ rằng chị Ly không hối hận, lo ngại về hành động ấy sao? Còn cái lỗi, cái nghiệt khủng khiếp mà anh gây ra cho vợ con thì anh cảm thấy thế nào?
Tôi không thấy bất kỳ nguyên nhân ngoại tình nào của anh là do chị Ly cả, vậy nếu đã tự nhiên không còn chung thủy và có dấu hiệu ngoại tình sao anh không dùng lý trí can thiệp để sự việc không đi xa. Lý trí và lương tâm lúc nào cũng có thể dùng tới được quan trọng là người ta có biết dùng và muốn dùng không thôi.
Còn nếu anh đã không còn tình cảm sao không thảo luận và trao đổi thẳng thắn với vợ để rồi quan hệ lăng nhăng kém tôn trọng và có hành vi ngoại tình xúc phạm vợ. Còn các con anh? Tại sao đã cùng chị yêu thương sanh con đẻ cái rồi đây lại vô trách nhiệm thế này?
Có lẽ tôi quá cứng nhắc trong quan điểm về hai chữ “tình yêu”. Nhưng rõ ràng đã yêu thì không thể có phản bội, không thể có ngoại tình và càng không thể có sự xúc phạm. Và rồi khi chồng tôi quay trở về xin lỗi và mong tôi tha thứ, tôi đã lắng nghe và đề nghị không nhắc đến từ “yêu thương” vì từ đó làm tôi đau nhói.
Gương vỡ có lành được không? Có. Tình cảm gia đình, vợ chồng rất thiêng liêng chỉ cần người ta trọn vẹn nâng niu và vun đắp xem như khai sinh một tình yêu mới sau bao gian truân vất vả mài giũa, chỉ cần cho nhau một niềm tin để biết mình đang vun đắp xây dựng một điều có thật. Hy vọng anh Vinh vẫn còn trách nhiệm và mong muốn xây dựng lại từ đầu như chồng tôi.
Và tôi tin chị Ly sẽ chấp nhận nếu anh Vinh thật lòng theo đúng nghĩa trong lời nói, hành động và mục đích sống.
Tôi và chồng vẫn ở chung nhà, ăn cơm chung, cùng đi chơi với con, nhưng không còn chuyện tế nhị của vợ chồng cho đến khi lòng tôi ấm lại. Anh ấy đã quay trở về, ăn năn, tạ lỗi, chu toàn bổn phận, trách nhiệm và chăm chỉ hơn xưa và tôi dự định sẽ yêu anh lần nữa một ngày không xa.