From: Thanh Bui
Sent: Friday, February 05, 2010 10:07 AM
Xin chào chuyên mục!
Chào Minh!
Tôi cũng là độc giả thường xuyên của chuyên mục tâm sự. Tôi năm nay 29 tuổi đã lập gia đình và có một con trai, tôi xin được xưng hô với bạn là bạn.
Tôi cũng không hiểu hoàn cảnh cụ thể của bạn như thế nào, cũng không dám đưa ra lời khuyên gì cả. Bởi vì theo bạn nói đó thì bạn đi làm xa và bạn cũng chưa lập gia đình nên tôi nghĩ bạn cũng không hiểu hết được tình hình mẹ và chị dâu bạn sống như thế nào và cũng không hiểu được mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu nhạy cảm ra sao.
Tôi chỉ xin kể cho bạn nghe về hoàn cảnh của tôi: Bố chồng tôi mất cách đây 3 năm, tôi cũng có một cô em chồng nhưng đến bây giờ tôi nghĩ chuyện vợ chồng tôi đến mức phải ra tòa cũng là phần lớn "nhờ công "của cô ấy.
Tôi lấy chồng năm tôi 27 tuổi, sau một năm bố chồng tôi mất, anh ấy cũng bằng tuổi tôi. Hai vợ chồng tôi làm cách nhà 17-18 km, sáng đi tối về. Nhà chỉ có mẹ chồng và hai vợ chồng tôi, thỉnh thoảng em chồng tôi mới về. Mấy tháng đầu về làm dâu quan hệ giữa tôi và gia đình nhà chồng không có gì cả, có thể nói là rất tốt.
Kể từ khi tôi có bầu (sau ba tháng) bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Chồng tôi tiếng đi làm nhưng bao nhiêu lương đổ hết vào cờ bạc, có hôm cả đêm không về, hàng tháng cầm về 100.000-200.000, có tháng chẳng có gì cả. Tất cả trông chờ vào đồng lương của tôi, nào là ăn sáng, nào là xăng xe...
Suốt 9 tháng mang thai tôi tự phải lo cho mình, không nhận được sự quan tâm của mẹ chồng cũng như của chồng: Thậm chí con tôi ngay khi ở trong bụng đã bị suy dinh dưỡng vì không được bồi dưỡng, khi tôi đi siêu âm được năm tháng nhưng mẹ chồng tôi cũng không có một lời hỏi thăm.
Hoặc khi tôi có thai được 3 tháng, ngày chủ nhật tôi phải đi gặt từ sáng đến tối cùng mẹ chồng, chồng và em chồng, mặc cho buổi sáng trời mưa buổi chiều trời nắng. Tối về tôi bị đau bụng, tôi nói với mẹ chồng thì bà cũng chỉ bảo "đi mà khám" sau đó bà cũng chẳng hỏi gì.
Cũng trong suốt 9 tháng mang thai ấy tôi phải khóc trước mặt mẹ chồng không biết bao nhiêu lần khi bà gọi tôi "nói chuyện" có cả chồng tôi ở đó, nhưng anh ấy cũng chẳng nói gì cả mặc dù anh ấy biết chuyện đó không đúng. Anh ấy còn bảo tôi "sao không nói với mẹ".
Hồi đó mới cưới mỗi lần mẹ tôi "nói chuyện" tôi chỉ biết khóc không dám cãi lại dù chuyện đó không có. Đến ngày sinh, đi viện mà tôi không có một đồng nào trong túi, tôi có nhờ mẹ chồng tôi vay hộ nhưng bà không vay hộ bà còn bảo "con vay tiền sửa nhà thì mẹ vay chứ tiền ăn đẻ thì mẹ chịu" rất may là tôi có bảo hiểm.
Đấy là một số chuyện có thể kể được, còn rất nhiều chuyện tế nhị không kể ra được, bạn nghĩ như là những việc không tên mà chị em con gái vẫn phải làm ấy mà, không sao liệt kê ra được.
Trong một năm tôi làm dâu mà tôi trở nên trầm tư, ít nói, tôi chỉ muốn đi làm không muốn về nhà bởi vì về nhà mẹ tôi luôn "sưng mặt " tôi chào bà cũng không bảo làm sao, chồng tôi cũng "thì lì" theo.
Vì nghĩ đến con tôi cố gắng chịu đựng, khi tôi sinh mẹ chồng tôi đi chợ nấu cơm (tiền tôi đưa), còn chồng tôi thì giặt quần áo, tôi thì thỉnh thoảng mới đi chợ, hàng ngày tôi cũng phải quét sân nhà, cắm cơm, phơi quần áo... Đêm thì bế con hai mẹ con cùng ngủ gật chứ bà cũng chẳng bế hộ buổi nào.
Tôi hỏi các bạn người đẻ mới hơn một tháng thì làm được gì ngoài làm những việc trên thế mà bà nói ra nói vào, chửi chó chửi gà nhưng mà cũng chẳng ai biết ngoài tôi ra. Tôi nghĩ nếu là bạn chắc bạn cũng không biết vì có ai nói đâu mà bạn biết.
Tôi vẫn cố gắng chịu đựng chỉ vì nghĩ đến con, bạn có biết tôi đẻ con vào tháng 4 tháng 5 mà tôi lúc nào cũng phải mặc áo phao còn thấy lạnh. Tôi nhìn ra ngoài thấy gió là sợ nhưng vẫn cố phải ra "tranh thủ lúc con tôi ngủ để dọn dẹp. Tôi đẻ ốm, đau họng không nuốt được cơm bà cũng chẳng bảo làm sao, chồng cũng chẳng bảo làm sao và họ đi làm để tôi nhịn đói ở nhà ôm con. Còn nhiều chuyện lắm, nhưng tôi tạm kể cho bạn nghe thế để bạn biết.
Nói để bạn hiểu thêm về mẹ chồng tôi, ngay chị dâu tôi chị ấy đi làm ở tỉnh khác thỉnh thoảng mới về, mới tiếp xúc với mẹ chồng tôi một lần mà chị ấy đã bảo "Mẹ chồng cô giả tạo lắm và .... nữa" tôi không dám nói ra. Còn các anh chị ở cơ quan tôi thì nhận xét khi nhìn mặt bà "mẹ chồng em hóm, gớm lắm".
Vậy mà bạn có biết không, mẹ chồng tôi còn bảo "Tao ăn ở với mày như thế" khi tôi không chịu được nữa xin phép bà xuống ngoại và thưa chuyện hai vợ chồng tôi. Còn em chồng tôi "được sự cho phép của mẹ chồng" xuống tận nhà tôi ăn nói láo toét.
Tôi cũng xin kể cho bạn biết gia đình nhà tôi, mặc dù bố mẹ tôi làm nông nghiệp nhưng 4 anh chị em tôi đều được học đại học, đặc biệt mấy anh chị em tôi không bao giờ nói một câu bậy nào chứ chưa nói đến chửi bới nhau.
Các bạn thử nghĩ chồng đã như thế rồi đã chán lắm rồi, gia đình nhà chồng lại " ......" thì còn gì để níu kéo đặc biệt là có cô em chồng luôn thủ thỉ mẹ để đổi phó với chị dâu.