From: nguyen nhung
To: vne-tamsu
Subject: Goi Han
Hân ơi,
Thực sự mình chỉ có một câu châm ngôn này để nói với bạn, một câu châm ngôn mà khi mình hiểu ra thì đã quá muộn: "Hạnh phúc là những gì mà ta có, chỉ khi mất đi ta mới hay mình từng có hạnh phúc".
Bạn đã hình dung ra cuộc sống của mình khi thiếu anh ấy chưa? Những người với vẻ bề ngoài đẹp đẽ ấy đang chinh phục bạn nên rất tốt với bạn. Nhưng liệu khi đạt được rồi họ có tốt với như anh ấy không? Bạn có thực sự muốn đánh đổi giữa một người tốt và rất thương yêu bạn, nhưng có vẻ ngoài hết sức bình thường với những người vẻ bên ngoài đẹp, nhưng bạn không thể chắc chắn điều gì bên trong của họ?
Thực ra, bạn đang ở vào thời kỳ "mệt mỏi tạm thời" của một mối quan hệ. Tình yêu làm con người ta bị cuốn hút vào nhau, nhưng đến một lúc nào đó khi đã "tường tận" về nhau người ta sẽ cảm thấy "hình như mình không yêu anh ấy, hình như mình đơn giản là chỉ thích gần gũi anh ấy?". Không phải đâu Hân ạ, thực ra không phải ông bà ta không có lý khi chỉ cho phép "gần gũi" nhau sau khi cưới. Lúc đó cảm xúc thăng hoa cộng với một sự thay đổi trong mối quan hệ sẽ làm cho người ta gắn kết với nhau hơn, yêu nhau hơn.
Thực ra, bạn đang "mệt mỏi" với việc lúc nào cũng nghe gia đình mình nhắc đi nhắc lại một điệp khúc. Một lần bạn không nghe, mười lần bạn không nghe, nhưng đến lần thứ 1.000 bạn cũng sẽ xiêu lòng. Và nếu bây giờ bạn từ bỏ anh ấy vì lý do của bạn đưa ra đó, rồi một ngày bạn sẽ tan nát cõi lòng khi nhận ra mình vẫn còn rất yêu con người rất đỗi bình thường ấy, yêu đến cháy lòng bạn ạ. Khi đó anh ấy đi với một người khác, còn bạn sẽ mãi chỉ là ngọn đèn ngóng trông theo.
Thực ra, anh ấy đã trở thành một phần cuộc sống của bạn. Anh ấy đã trở thành thân thuộc như hơi thở của bạn mà bạn không nhận ra điều ấy. Hy vọng rồi đây Hân không phải tiếc nuối vì quyết định của mình. Mình lớn rồi, dám làm dám chịu, bạn đồng ý không?
Chúc Hân tìm được lời giải đúng nhất cho chính mình.
Hải Âu.