Bao lâu rồi bạn chưa từng chụp ảnh cùng với bố của mình? Bao lâu rồi bạn chưa ôm bố của mình? Chắc hẳn những câu hỏi này sẽ khiến bạn sực nhớ ra rằng người cha lạnh lùng ấy, nghiêm khắc ấy đang chờ một cái ôm hay đơn giản chỉ là lời hỏi thăm thôi. Từ bé tôi đã phải sống xa gia đình vì nhà tôi ở một hòn đảo, điều kiện học tập rất kém. Có cha mẹ nào muốn xa con đâu nhưng vì tương lai, bố mẹ gửi tôi vào đất liền, nơi ông ngoại đang sống. Thoạt đầu khi xa bố mẹ, bản thân chỉ nhớ mẹ nhiều, cũng muốn nói câu: "Bố ơi, con nhớ bố" nhưng sao mà nghẹn ngào quá, vậy là đi tàu và nhìn hình bóng bố mẹ mờ dần.
Xong bốn năm học đại học với tấm bằng xuất sắc, tôi kiếm được công việc tương đối ổn với mức lương đủ sống, lại có thể cho tôi thoải mái chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng khi về nhà sau nhiều năm mải mê với công việc, dường như tôi ít khi nói chuyện với bố mẹ, cảm thấy mình và bố mẹ dường như có rào cản. Sau nhiều năm, dường như tình cảm của tôi với gia đình dần phai nhạt. Tôi và bố đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi vì quan điểm sống, cách làm việc, chuyện cá nhân, nên không bao giờ tôi có thể ngồi và tâm sự với bố như một người bạn lớn được.
Đôi lúc hai luồng quan điểm trái chiều dẫn đến việc tôi và bố khó có thể ngồi nói chuyện với nhau. Tôi cũng hiểu bố chỉ muốn tốt cho con cái nhưng bố quên mất một điều tôi phải tự sống cho cuộc sống của chính mình, phải tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân.
Tôi cho rằng bố mẹ cho chúng ta cuộc sống, nhưng cuộc sống của chúng ta là do ta quyết định, như vậy đúng hay sai? Đến giờ tôi thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu, rất mong nhận được lời khuyên, sự đóng góp của mọi người.
Hoàng Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc