"Bảo vật" của chị Vân D. là ông Phạm L., phó giám đốc trung tâm văn hóa quận, người nổi tiếng tài hoa. Ông không chỉ có giọng ca cải lương ngọt ngào mà còn biết chơi 5 loại nhạc cụ, biết làm thơ, viết bài ca vọng cổ và rất điển trai. Theo lời kể của các chị ở trung tâm, sự lo xa của chị Vân D. là hơi quá đà. Chị đến nói chuyện thân thiện với tất cả nhân viên dưới quyền chồng để thăm dò về những người cận kề chồng mình, xem chồng có biểu hiện bồ bịch không. Sau thấy mấy cô nhân viên không mặn mà kể, chị D. bèn đổi "chiến thuật", theo dõi sát sao lịch công tác của chồng.
Khác với chị Vân D. chị L., cán bộ của trung tâm quận lại áp dụng cách làm thân với anh bảo vệ và chị thủ quỹ của cơ quan chồng. Chị giải thích, không ai nắm giờ giấc công nhân viên trong cơ quan bằng anh bảo vệ và có đi ăn chơi đâu cũng cần tiền, nên nắm chị thủ quỹ là chắc nhất. Nhờ cách này, năm qua, chị L. đã ngăn chặn được sự "sa đà" của chồng với cô người yêu cũ.
Già néo đứt dây
Nhiều người phụ nữ kìm kẹp chồng quá mức khiến chồng không chịu đựng nổi, đệ đơn xin ra tòa như trường hợp của chị Q. Người phụ nữ này thường xuyên, hoặc có khi thông qua con cái để hỏi chồng những câu như: "Hôm nay, anh đi đâu mà áo quần, túi xách đầy bụi đỏ. Sao chiều qua, xăng mới đổ đầy bình mà trưa nay đã hết?". Kiểm tra quần áo, xe cộ chưa đủ, chị Q. còn muốn kiểm soát cả suy nghĩ của chồng. Hễ thấy chồng ngồi trầm tư một mình hoặc mắt nhìn tivi mà như nhìn vào khoảng không, thì chị lại hỏi: "Anh đang nghĩ gì đấy". Thậm chí, có hôm chị chẳng nói gì cả, nhưng bỗng nhiên hỏi chồng: "Anh có nghe thấy em nói gì không?" để kiểm tra sự tập trung của chồng khi ngồi bên vợ. Còn trong ngày, bất kỳ lúc nào rỗi là chị Q. gọi điện thoại cho chồng, cả di động lẫn điện thoại cố định. Nhiều lần họ đã cãi nhau vì anh nói không khớp với những suy đoán của chị. Cuối cùng, không chịu nổi, anh chồng đã đệ đơn xin ra tòa.
Có trường hợp không dẫn đến ly hôn, nhưng cuộc sống vợ chồng như "địa ngục" giống như trường hợp của ông Tư ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Là một giáo viên có uy tín, ra đường, ông được nhiều người chào cung kính nhưng về nhà thì ông giống như một tên "tội phạm", suốt ngày bị vợ tra khảo. Đáp lại sự theo dõi của vợ, ông nói dối rất dễ dàng. Có người hỏi, sao mà ông khéo thế, thì ông trả lời: "Đấu tranh sinh tồn mà. Phải nói dối vậy cho yên cửa yên nhà. Vợ tôi ghen tuông, nói thật chỉ có khổ thân". Ông Tư tâm sự cũng chẳng thích kéo dài cuộc sống chung với một người phụ nữ ghen tuông, nhưng vì con, vì danh dự gia đình, nên ông vẫn cứ sống như thế. Nhưng điều ông không ngờ là những đứa con của mình đã biết rõ tài nói dối của cha và ra sức học hỏi.
(Theo Phụ Nữ, 23/5)