Quán Đinh mở vào những năm 1990, lúc nào cũng đông khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên, người yêu nghệ thuật và một thời là nơi hội tụ những người yêu nhạc rock. Trước kia, quán có tên là cà phê Bích, tên của nữ chủ quán. Dần dần, người ta biết đến nó với cái tên Đinh vì một lý do rất đơn giản: Quán nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng ngay sát hồ Hoàn Kiếm. Quán ở trên gác hai của một ngôi nhà Pháp cổ hầu như vẫn còn nguyên kiến trúc ban đầu. Chủ quán chỉ gia cố và sửa chữa lại những nơi đã quá cũ, không an toàn cho khách. Đường lên quán khá lắt léo. Khách vào con ngõ nhỏ (bên ngoài bán túi xách) nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng, đi cầu thang lên gác hai là tới nơi. Không cần ra phố, chỉ bước vào Đinh, khách cũng có thể cảm nhận được đang ở mùa nào trong năm. Khách như được thưởng thức bốn mùa Hà Nội bằng cả hương và sắc. Hương cà phê trứng thơm ngậy, mùi chè sen ngọt mát, mùi hoa nhài thoang thoảng, mùi phố phường qua ban công be bé, màu cánh cửa đã cũ, màu cà phê đen sánh, màu tường vôi vàng ấm, màu đỏ của bếp lò ấm rực cả mùa đông. Món tủ của quán là cà phê trứng vẫn được pha phin theo cách truyền thống. Chủ quán là bà Bích đã mất nhưng hình ảnh bà đã trở thành một phần ký ức đẹp của quán, về Hà Nội xưa, về những con người con gái Hà thành nền nã, khéo léo. Bố bà Bích là ông Giảng, người chủ thương hiệu cà phê Giảng, từ thời Pháp thuộc. Bức hình chụp bà Bích và gia đình ở quán cà phê Giảng từ thời Pháp, được treo trang trọng trong quán. Ảnh bà Bích thuở là cô gái nhỏ đeo nơ, được lưu giữ bao năm qua. Góc ban công của quán (phải) nhìn từ đường Đinh Tiên Hoàng. Từ ban công đó, khách có thể ngắm nhìn hồ Gươm, người qua lại ở con đường bên dưới. Quán đông khách nhưng đôi lúc cũng bắt gặp đâu đấy chút lắng đọng. Hà Nội gió mùa trong Đinh, Hà Nội tấp nập cũng ở trong Đinh, Hà Nội tĩnh lặng cũng hiện diện ở quán. Phương ThảoẢnh: Vũ Minh Quân