![]() |
Anh Võ Danh Năm. |
Anh tên Năm, Võ Danh Năm. Nhưng cái tên Năm Sài Gòn thành biệt danh từ trước khi anh qua Ba Lan. Năm 1978, cậu học sinh 16 tuổi từ Thanh Chương, Nghệ An được ra Hà Nội bổ túc ngoại ngữ để chuẩn bị đưa sang Ba Lan đào tạo ngành hàng hải. Vừa nhỏ con, lại có cái tên nghe “nhà quê”, nên ban đầu cậu bé Năm luôn bị bạn đồng học, hầu hết là dân thủ đô, có vẻ xem thường. Không ngờ sau khóa học, anh không chỉ đứng đầu lớp về học mà còn cả… võ nghệ. Bạn bè nể mặt lại thấy anh có vẻ hao hao nhân vật của Nguyên Hồng trong tiểu thuyết Bỉ vỏ, thế là gọi thành biệt danh Năm Sài Gòn.
Vì tình thành người bán cơm
Bảy năm đèn sách, sau khi cầm tấm bằng kỹ sư, đang lúc cả Đông Âu rục rịch trước những xáo trộn, nhiều sinh viên Việt Nam lúc ấy phân vân giữa ở và về. Anh Năm lọt vào mắt xanh của cô sinh viên Ba Lan vừa vào trường mà trước đó lại là một hoa khôi của miền duyên hải nước này. Muốn cưới vợ, muốn ở lại thì phải có việc làm. Thế là cùng với việc đăng ký kết hôn, anh Năm ra mở một quán cơm, vừa làm chủ vừa kiêm luôn đầu bếp.
Cộng đồng người Việt tại Ba Lan hiện nay có khoảng 40.000 người. Không ít người trong số họ trở nên giàu có nhờ mở nhà hàng với các món ăn Việt. Tại thủ đô Warsaw, nơi tập trung phần lớn cộng đồng người Việt sinh sống tại Ba Lan, các nhà hàng như Vân Bình, Quê Hương, Ly Ly… có vốn liếng đầu tư tới cả triệu USD. Ở đây bán đủ các món Việt từ gà luộc lá chanh, cá chép om dưa, ba ba nấu chuối xanh cho đến lòng heo mắm tôm. Ngoại ô Warsaw còn có một nông trại của người Việt chuyên trồng và cung cấp đủ loại rau cho các nhà hàng này từ thì là, húng quế, rau răm, rau bí… Những gì không trồng được trên đất Tây, vẫn có thể đặt hàng từ trong nước gửi sang. Khách Tây vẫn thích vào các quán Việt vì giá phải chăng, thức ăn có lạ nhưng không quá nhiều gia vị “đặc chủng”. Tuy nhiên, những nhà hàng Việt ở Warsaw vẫn chủ yếu phục vụ cho người Việt luôn nhớ quê bằng các tiệc tùng nhân đủ mọi dịp.
Những nhà hàng của Năm Sài Gòn thì không thế. Cộng đồng người Việt trên vùng Baltic thưa thớt. Các quán ăn của Năm Sài Gòn chủ yếu là loại quán ăn nhanh, nằm trong các siêu thị. Khách ăn hầu hết là dân Tây. Các siêu thị ở đây có riêng khu vực dành cho ăn uống với các quầy bán thức ăn nhanh có đủ từ món Việt, món Hoa, món Thổ, món Brazil…
Khách ăn tự mua thức ăn rồi mang ra khu phục vụ chung. Các dịch vụ phục vụ này do các quầy hàng trả chi phí. Các món có bán trong các quán Saj Gon của anh Năm đều là món Việt đơn giản, trong đó đặc biệt hút khách là món nem rán (chả giò chiên). Khách ăn thích thú vì sau khi chọn, món nem được rán nóng sốt ngay tại chỗ. Anh Năm có hẳn một cơ sở sản xuất nem đóng gói, đông lạnh không chỉ cung cấp cho 9 cửa hàng của mình mà còn bỏ mối cho nhiều nhà hàng Việt trên khắp Ba Lan.
Ở đây việc quản lý chất lượng và vệ sinh thực phẩm rất nghiêm ngặt. Nem rán của anh Năm phải đăng ký rõ ràng chất lượng, trọng lượng và định lượng. Bí quyết của anh là luôn đảm bảo đúng và… thừa. Dân kiểm soát ở đây rất dị ứng với việc gian dối thiếu, nhưng lại có cảm tình khi chất lượng món hàng vượt hơn tiêu chuẩn đã đăng ký đôi chút.
Từ món nem rán này mà anh Năm tạo được một biệt thự rộng 300 m2, trên một phố lớn của Gdynia, nhưng chỉ cần 5 phút tản bộ là ra đến bãi biển. Không chỉ thế, ba bốn năm trở lại đây, năm nào món nem rán cũng đưa vợ chồng cùng 3 đứa con anh về Việt Nam và du lịch sang nhiều nước Âu, Á.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)