From: Nguyen Ton Vien
Sent: Sunday, October 28, 2007 4:32 AM
Subject: That vong qua anh Vinh ơi.
Tôi không phải độc giả thường xuyên của mục Tâm sự, nhưng tình cờ tôi được xem bài viết của anh Vinh. Tôi mất khá nhiều thời gian để đọc xuyên suốt các góp ý cho chủ đề này, đủ để tôi thấy được các khía cạnh của sự việc. Tuy nhiên, khi đọc đến quyết định của anh Vinh, tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi cũng là đàn ông, nhưng tôi cảm thấy thất vọng về anh, anh Vinh ạ.
Anh là người có học vị, nghĩa là anh đủ lý trí để nhận biết sự việc đúng sai. Tuy nhiên, anh đã để cho tình cảm xâm chiếm mất lý trí của mình. Anh mê muội, để trái tim chạy theo tiếng gọi của một nhân tình bé nhỏ mà không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến tâm trạng của vợ anh, và hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh hai đứa con thơ. Những người đó có tội tình gì với anh? Hoàn toàn không, hết thảy mọi việc đều xuất phát từ anh, từ sự mê muội của anh. Buồn thay, những người gánh chịu hậu quả lại không phải là anh.
Sự việc đổ bể, lẽ ra đó là thời cơ tốt nhất cho anh tỉnh ngộ. Nhưng không, anh đã không nắm lấy, chính xác hơn là anh không muốn nắm lấy. Vợ anh thuê người đánh ghen là một việc làm không hay, nhưng có thể hiểu được vì sao. Từ nỗi lòng của chị, tôi hiểu chị rất yêu anh, chị cố sức cứu vãn sự việc, và quan trọng hơn là cứu vãn hạnh phúc gia đình đang bị hủy hoại bởi chính tay anh. Chị đau khổ khi phải nhìn gia đình tan vỡ mà bản thân thì bất lực. Anh cũng đau khổ, nhưng trớ trêu thay, là đau khổ vì phải chọn lựa, vì anh được quyền chọn lựa.
Anh thể hiện tính đàn ông của mình, vì vậy anh muốn che chở bảo bọc cho L. Vậy còn vợ và hai con của anh thì sao, ai sẽ chở che cho họ? Anh bao bọc cho một người và để mặc ba người không ai chăm lo. Anh nhẫn tâm, anh ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến lợi ích riêng của bản thân mà không nghĩ cho người vợ từng đầu ắp tay gối với anh, cho những đứa con mang dòng máu của anh. Khi anh viết rằng anh có thể hy sinh hạnh phúc riêng để chuộc lại lỗi lầm và sống vì con, tôi đã rất vui và nghĩ rằng đó sẽ là nhân tố giúp anh quay đầu lại. Tuy nhiên, sự việc đã cho thấy hoàn toàn khác. Anh làm tôi và hết thảy mọi người phải thất vọng.
Tôi cũng có con như anh, một bé gái. Nói dại miệng, một ngày nào đó nếu vợ chồng tôi có ly hôn, tôi có thể nhường tất cả tài sản lại cho vợ tôi, điều tôi yêu cầu duy nhất chính là con tôi. Tôi nghĩ hầu hết bậc cha mẹ khác cũng sẽ như tôi. Nói vậy để thấy rằng, tình phụ tử là thiêng liêng, đừng để những cảm tính nhất thời phá tan những điều thiêng liêng đó.
Sự việc của anh không phải là một tình huống đột ngột, cũng không là một rủi ro bất ngờ. Đó là cả một quá trình, một hành trình tội lỗi và ngay từ đầu có lẽ anh cũng đã hình dung ra kết cục. Anh đã tung hòn đá lên trời, và giờ đây nó rơi xuống đầu anh. Tuy nhiên, đó không phải là hòn đá duy nhất. Với việc anh quyết định vội vàng và mù quáng, anh đã tung lên hòn đá tiếp theo, và nó sẽ rơi xuống một ngày không xa. Tôi rất hy vọng có thể biết được kết cục của anh sau 5, 10 năm nữa. Dẫu sao, tôi hy vọng kết cục đó sẽ không như những gì tôi nghĩ.
Gửi chị Ly Ly,
Theo tôi nghĩ, khi chấp nhận ly hôn nghĩa là chị đã bình tâm nhìn nhận sự việc. Dẫu sao, chị còn có 2 con, đó là niềm hạnh phúc lớn lao, dù trước mắt có khó khăn nhưng tôi tin chị sẽ vượt qua. Đừng tiếc nuối những gì không xứng đáng. Hãy cố gắng lên chị ạ, trời sẽ không phụ lòng người.