From: Thuy Tran
Sent: Thursday, October 08, 2009 5:27 PM
Tôi thật không thể tin nổi có một lời tâm sự kiểu của anh Thịnh.
Tôi cũng là một người vợ giống vợ anh, tức là cũng tin tưởng vào chồng tuyệt đối, cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ việc nhà vào những cô gái ở quê ra. Những cô gái tuổi 19-20, căng tròn sức sống và nhu cầu vật chất thì rõ ràng là có. Không biết vợ anh có phải đi làm như tôi không, nhưng thú thật tôi cũng sẽ giống cô ấy, sẽ không thể biết chồng mình lừa dối cho đến khi chẳng may việc vỡ lở ra mà thôi.
Đơn giản vì sức ép và đòi hỏi công việc khiến tôi chỉ còn vừa đủ sức lực để về dạy dỗ các con và phục vụ các anh mà thôi. Làm gì có thời gian mà theo dõi, mà lục vấn chồng sát sao để mà phát hiện ra sự tằng tịu giữa hai con người ngay trong nhà của mình. Mà nói thật, có nằm mơ chắc tôi cũng không thể tưởng tượng đựơc chồng mình lại để phần “con” lấn át đến mức tằng tịu với ôsin nhà mình.
Mà nếu anh thực sự cho rằng đó là tình yêu thì anh còn ngần ngại gì mà không danh chính ngôn thuận chia tay với cái gia đình không còn tình yêu của anh nữa nhỉ? Theo đúng nghĩa thì tình yêu thực sự chỉ có một mà thôi cơ mà. Rõ ràng là anh chẳng ra gì khi vừa muốn có một gia đình đầm ấm để tự hào với bạn bè hàng xóm vừa muốn giữ cô bé kia để thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Tôi muốn nói cho anh biết rằng anh cứ trăn trở cách cư xử với cô bồ kia đi, xong rồi sẽ phải day dứt đến cuối đời là sao mình đã không để thời gian đó trăn trở làm thế nào quay lại được chốn gia đình yên ấm kia nếu chẳng may sự việc vỡ lở. Nếu vợ anh giống tôi, chắc chắn anh sẽ không có cơ hội đó đâu.
Anh cũng nên cắn dứt là làm thế nào với những đứa con khi chúng biết rằng, mỗi sáng sớm bố chúng thức dậy không phải là để trăn trở về tương lai tốt đẹp cho chúng hay đơn giản là để chuẩn bị cho chúng đến trường bình yên và hạnh phúc mà là để nghĩ về cái cô gái mà trước đây mẹ chúng phải nai lưng làm việc để có tiền trả cho cô ta ăn uống, để cô ta chịu giúp chia sẻ công việc chân tay trong nhà.
Bố chúng đã không nhận thấy sự hy sinh và vất vả của mẹ chúng khi phải đi làm về muộn, chỉ nhìn thấy cô ôsin đó được ung dung ngồi ăn cơm cùng. Bố chúng đã không nhận ra bao nỗ lực cố gắng của mẹ chúng để gia đình được có chút dư giả mà chỉ nhìn thấy cô ôsin đó thật đáng thương vì phải làm những công việc tay chân trong nhà. Bố chúng thực ra đã không còn nhìn thấy gì cả ngoài sự trẻ trung và hấp dẫn của tuổi trẻ của cô thôn nữ kia.
Tóm lại, tôi thấy việc anh nhờ mọi người khuyên anh cách cư xử với cô bồ đó trong trường hợp này thật sự thể hiện anh là con người không biết đâu là điều quan trọng trong cuộc đời mình nữa. Mà với một người mất định hướng như vậy, e mọi người cũng không nên mất nhiều thời gian làm gì. Tự anh ta sẽ phải trả giá cho những gì anh ta làm cho dù anh ta sẽ cư xử với bồ thế nào.