From: Đoàn Công Minh
Sent: Monday, December 14, 2009 8:47 AM
Phải nói rằng tôi thỉnh thoảng vào xem những tâm sự của trang VnExpress.net, nhưng chưa lần nào như lần này sau khi đọc xong bài phản hồi có tiêu đề Thất vọng vì đàn ông, chị quyết làm single mom ở tuổi 32 của chị Cindy Nguyen nói về chị Duyên về vấn đề làm mẹ đơn thân tôi lại có ý tưởng viết một bài phản hồi về các chị.
Trước hết tôi nói rằng rất phục các chị là phụ nữ với điều kiện hoàn cảnh như thế mà đã có một trình độ cao và có khối lượng tài sản lớn. Nhưng tôi cũng thất vọng sao chị lại có lối suy nghĩ không tốt như vậy. Tôi chỉ nói về vấn đề tiêu cực trong ý nghĩ của các chị để có thể các chị so sánh.
Thứ nhất: Các chị cho rằng không tin tưởng vào đàn ông, chính vì thế mà chọn lối sống độc thân, gia đình không đàn ông. Xin thưa rằng các chị không hiểu đàn ông thôi. Khi yêu nhau thì cả hai người phải tìm hiểu nhau, phải thông cảm cho nhau như thế mới có thể chung sống hạnh phúc được. Trong quá trình tìm hiểu không hợp nhau thì chia tay và trở thành tình bạn. Nhưng ở đây chị Cindy Nguyen thất bại trong tình yêu vài lần mà đã thấy không tin vào đàn ông thì đây là một ý nghĩ tiêu cực. Có thể chị chưa gặp được người làm chị rung động thực sự, người mà làm cho chị mọi điều không suy tính thì chị sẽ thay đổi suy nghĩ ngay.
Thứ hai: Các chị cho rằng có quá nhiều tài sản nên sợ bị chia đôi khi ly hôn. Tôi thật sự kinh hoàng về vấn đề này. Một khi người đàn ông yêu thì họ yêu đức tính của các chị, yêu con người của các chị đó là quan trọng. Tài sản của các chị là thứ yếu mà theo tôi không có ý nghĩa gì cả. Có thể hai chị chưa biết luật pháp Việt Nam hay sao? Lập gia đình thì hai vợ chồng vẫn xác lập tài sản trước hôn nhân, trong hôn nhân và sau hôn nhân. Nếu tài sản đó của các chị có trước hôn nhân, khi ly hôn thì quyền quyết định của các chị, các chị không phải lo.
Mặt khác, vẫn về vấn đề như trên tôi nói khi đến với nhau thì không bao giờ người đàn ông toan tính về tài sản đâu, những người đến với các chị do tài sản các chị tôi nghĩ trong xã hội rất ít. Một người đàn ông thực sự khi nào cũng muốn tự thân vận động, tự thân mình xây dựng tổ ấm cho mình, không bao giờ dựa dẫm. Các chị suy nghĩ như vậy tôi cho rằng không đúng.
Thứ ba: Các chị cho rằng lập gia đình sợ gặp người đàn ông không tốt, sợ giữ chồng héo mòn sắc đẹp. Tôi nghĩ các chị nghĩ cũng không thấu đáo, với một người có trình độ, đầy đủ nhận thức như các chị nếu nói rằng không nhìn nhận vấn đề thì tôi không dám, nhưng các chị đã tôn thờ lối sống độc thân nên trong đầu các chị xuất phát ý nghĩ này cũng không lạ. Nếu các chị tìm hiểu rõ người mình yêu và lập gia đình thì niềm tin phải đặt hàng đầu chứ. Các chị không có niềm tin nên sợ thất bại trong tình yêu (có thể do các chị toàn thành công trong công việc).
Thứ tư: Về vấn đề con cái, tôi thừa nhận trong xã hội mỗi lần nghe được, thấy được những phụ nữ không chồng mà có con thì vẫn nhiều người bàn ra, tán vào vì họ chưa hiểu được hoàn cảnh của các chị. Tôi thấy suy nghĩ này cũng hoàn toàn khách quan vì chúng ta là người Á Đông, có một mối quan hệ đạo đức xác lập từ lâu nên trong quần chúng nhân dân có tư tưởng như thế là không lạ. Các cơ quan hành chính gây khó dễ cho các chị khi làm các thủ tục là họ làm sai quy định, theo pháp luật các bạn có thể khiếu nại. Thời đại này rất tôn trọng phụ nữ, không vì lý do như thế mà các chị không làm được, đó là quyền của các chị. Đây là vấn đề xã hội.
Về vấn đề gia đình thì tôi hoàn toàn không nhất trí như các chị. Con cái phải có cha, có mẹ (một gia đình bình thường), nhưng ở đây chị mặc nhiên tước quyền có cha của con mình, tước quyền làm cha của người cha. Làm cha không phải đứng tên trong giấy khai sinh là đủ mà còn có vị trí trong cuộc sống của mỗi người con. Chắc các chị nghe bài hát “Ba ngọn nến lung linh”, chắc các chị cũng nghe bài “Cả nhà thương nhau” và chắc các chị cũng nghe bài “Cho con”… Các chị hãy nghe các bài này đi sẽ thấy có rất nhiều yếu tố để các chị suy ngẫm.
Những ngày nghỉ, ngày lễ cả cha và mẹ dẫn con đi xem phim, vườn bách thú, xem xiếc tạo ra mối quan hệ, tạo ra tình cảm giữa cha, mẹ và con cái. Cha và mẹ không thể tách rời nhau được trong cuộc sống đâu hai chị à. Đảng ta cũng đã xác định “Gia đình là tế bào của xã hội”, gia đình phát triển, lành mạnh mới có một xã hội tốt được. Các chị thử suy nghĩ xem khi con mình hỏi những câu hỏi như: Ba con đâu? Tại sao các bạn có ba mà con không có ba? Tại sao ba các bạn ở cùng mẹ, cùng con nhưng con lại không có?
Con các chị sẽ bị xác lập một ý tưởng không tốt khi gia đình bị khuyết đi một thành viên nào đó không phải do hoàn cảnh đưa lại. Các chị có dành cho con các chị toàn bộ tình yêu, sự chăm sóc lo lắng đi nữa vẫn xin thưa rằng vẫn không đủ đâu. Ông cha ta nói “Con không cha như nhà không nóc” hay “Một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ”… không chỉ nói về tài sản mà còn về sự lo lắng, về sự chu toàn và về sự dạy dỗ con cái.
Một buổi tối nào đó nhà các chị tự nhiên bị mất điện do sự cố, bị hư hỏng một cái gì đó thì chị thấy thế nào? Đương nhiên các chị làm được nhưng tôi khẳng định nhiều chị phải nhờ sự hiện diện của đàn ông, của người chồng. Sự lo lắng cho gia đình của phụ nữ tôi cho rằng là rất hạnh phúc, người phụ nữ lo lắng bữa cơm cho chồng, cho con (làm bữa cơm chứ không phải kiếm tiền), biết vun vén gia đình là một chức năng thiên phú của người phụ nữ Việt Nam. Đó là truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, các chị hãy giữ lấy chứ.
Bây giờ các chị đang còn trẻ, các chị cứ suy nghĩ lại đến khi về già, con cái lập gia đình thì các chị thấy thế nào? Con cái ai có gia đình nấy và tự lo cho gia đình mình, khi đó các chị sẽ thấy nỗi cô đơn, trống trải và thèm một người bầu bạn.
Tóm lại, qua bài viết của các chị tôi rất thông cảm với các chị nhưng cũng không đồng tình với suy nghĩ như thế. Các chị có lối sống không biết lo toan (có thể do quá nhiều tài sản), các chị không biết sự no ấm, hạnh phúc về nghĩa rộng và hẹp. Các chị chỉ lo lắng cho cuộc đời các chị không biết lo cho con cái vì không thể có tài sản nhiều là có tất cả (tôi không thích dùng chữ dùng chữ “tiền”). Các chị lâm vào tư tưởng tự đại cho rằng mình quá giỏi nên không tin tưởng vào ai khác nên dẫn con cái các chị có thể tư tưởng không tốt. Các chị có ý nghĩ quy chụp tất cả là hoàn toàn sai lầm và các chị chưa có hiểu hết về hai chữ thiêng liêng “gia đình”.
Tôi là một người đàn ông đã lập gia đình và tôi rất hạnh phúc về gia đình mình. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người vợ tốt, một người con dễ thương vì thế tôi đứng trên lập trường của một người đàn ông để nhận xét ý nghĩ của các chị. Còn nhiều vấn đề phải bàn nhưng tôi chỉ đưa ý nghĩ của tôi về suy nghĩ một số điểm mà các chị đã thể hiện quan điểm thôi. Tôi chân thành chúc các chị thành công tốt trên con đường sự nghiệp và giáo dục con cái tốt để xây dựng một xã hội tươi đẹp.