Ai sống trong đời mà không có được một người thầy, người cô để cho ta kính trọng, yêu mến. Thầy cô là người đã rèn cho ta những nét chữ, con số đầu tiên cũng là người truyền đạt cho ta những bài học hay nhất về đạo làm người.
Chẳng nơi nào đẹp bằng đồi cỏ lao xao trong miền kí ức, nơi có những chân trời nối tiếp những ước mơ. Tuổi thơ con người ra đi có bao giờ trở lại, tuổi thơ riêng con có trở lại bao giờ, một lần nhớ một lần tìm về là một lần thấy hối tiếc.
Trường ơi! Kỷ niệm ơi! Có nguôi đi nỗi nhớ!
Thấm thoắt thế mà cũng bao nhiêu năm trôi qua rồi thầy cô nhỉ? Giờ đây tuy bước vào cuộc sống với nhiều bộn bề lo toan phía trước nhưng em vẫn còn nhớ, nhớ rất nhiều về khung cảnh ngày xưa của trường.
Nhớ cái dáng vẻ dịu dàng, dễ thương của ngôi trường. Và đặc biệt, em không sao quên được ánh mắt đầy vẻ trìu mến, lòng nhân hậu đến thánh thiện của người thầy mà em quý mến.
Thầy Cô còn để lại trong em ấn tượng sâu đậm, khó quên dù chỉ là cử chỉ hay nụ cười. Mỗi khi đứng dọc theo dãy hành lang ở ngôi trường, nghe tiếng gọi khe khẽ, dịu nhẹ của gió, bên tai em dường như văng vẳng đâu đấy tiếng giảng bài thật truyền cảm của thầy cô.
Nó như gợi nhớ lại trong em những ký ức đẹp đẽ, những kỷ niệm thân thương tuổi học trò cùng trường lớp, thầy cô và bạn bè.
Nhớ lại những ngày còn bé, khi em chập chững bước những bước chân bé nhỏ vào ngôi trường với vẻ rụt rè, bỡ ngỡ. Vậy mà với sự chở che, yêu thương và tấm lòng cao cả, Thầy Cô ở trường đã giúp em tự tin hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Có thể nói "Đò và đời" là hai yếu tố luôn đi liền với nhau, Thầy Cô là người truyền thụ kiến thức, giảng dạy lời hay ý đẹp cho biết bao thế hệ học trò. Không những thế, Thầy Cô còn là người luôn sát cánh, động viên, an ủi, chia sẻ những kinh nghiệm sống, giáo dưỡng cho chúng em nên người.
“Mỗi năm là một chuyến đò đưa khách sang sông”.
Thật vậy, cứ mỗi năm học trôi qua là học sinh cuối cấp lại chuẩn bị hành trang bước sang một bến đỗ mới của cuộc đời. Dẫu có khó khăn nhọc nhằn, nhưng vẫn cứ ngày đêm say sưa, miệt mài bên trang giáo án để góp thêm cho chúng em phần kiến thức trong gói hành trang vào đời, hay góp thêm đôi cánh để chúng em có thể bay cao hơn, bay xa hơn đến với ước mơ và hoài bảo.
Thầy Cô “chỉ có cho mà không có nhận”, chẳng mong mỏi nhận lại điều gì từ học trò cả! Chỉ mong sao học trò của mình nên người thế là đã đủ lắm rồi! Món quà tri thức mà Thầy Cô đã dành tặng cho em sao nó xa xỉ quá! Có thể nói cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ trả hết được.
Thông qua cuộc thi " Viết cho tuổi học trò" em xin gửi đến thầy cô những lời tri ân nhất, cũng như một lần nữa em rất cảm ơn công lao dạy dỗ vô cùng to lớn và vĩ đại của Thầy Cô.
“Mấy ai qua sông mà nhớ người chèo đò” nhưng riêng em, em nguyện luôn nhớ công ơn đó. Chỉ với những dòng chữ bé nhỏ này, nhưng đấy là cả tấm lòng mà em dành cho thầy cô.
“Bảng đen phấn trắng chữ thầy
Để cho tôi có được ngày hôm nay”
Trúc Mai
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExrpess và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |