From: hoang lam
Sent: Thursday, November 26, 2009 4:42 PM
Mình thích và cũng rất thường hay đọc mục Tâm sự trên VnExpress.net. Nhưng đây là lần đâu tiên mình chia sẻ về một vấn đề đã đọc, một phần vì văn chương mình viết không hay, một phần vì mình cũng không có thời gian nhiều. Hôm nay đọc tâm sự của My bỗng dưng nghĩ mình cần chia sẻ.
Mặc dù chỉ lớn hơn em vài tuổi nhưng anh xin phép gọi em là em. Điều đầu tiên anh muốn chia sẻ với em là cuộc sống còn rất nhiều thứ mình chưa khám phá ra, sẽ còn rất nhiều điều thú vị mà em sẽ gặp trên mỗi bước đường. Trước khi nói tiếp anh xin lỗi em trước, em đừng nghĩ anh có ý gì xấu. Không có gì chắc chắn là nếu không lấy anh ấy em sẽ không thể gặp được người nào tốt hơn anh.
Ông bà xưa có câu: "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận". Cũng như không có gì bảo đảm là khi lấy nhau rồi anh ấy sẽ tốt với em như bây giờ. Hơn nữa, chuyện lập gia đình là chuyện quan trọng nhất của đời người, em đừng đánh đổi bản thân với lòng thương hại. Đúng là cũng có nhiều người lấy nhau rồi mới yêu nhau. Nhưng thử hỏi bao nhiêu người lấy nhau được như thế?
Tuy anh chưa lập gia đình, nhưng anh từng chứng kiến nhiều cảnh trái ngang vì lấy nhau mà không hạnh phúc. Họ lấy nhau cũng sống được với nhau, cũng có con, nhưng đằng sau hạnh phúc đó là một cảm xúc giả tạo. Với những người yêu nhau, rồi lấy nhau thì hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu, khi đó gia đình là nơi chốn tuyệt vời nhất. Ngay lúc này đây em chưa đám cưới, mà em đã dằn vặt bản thân đến như thế thì thử hỏi khi sống chung với nhau sẽ như thế nào. Hay là cả hai sẽ cũng đau khổ hơn.
Điều kế tiếp anh muốn đưa ra để em biết nữa là có rất nhiều người ra nước ngoài một thời gian rồi tìm cách cưới một cô vợ có quốc tịch rồi tìm cách ở lại sau. Một lần nữa anh xin lỗi anh ấy, anh chỉ muốn nói để em suy nghĩ thêm. Vì anh cũng là con trai, là một du học sinh, nên hơn ai hết anh hiểu con trai nghĩ gì và tâm lý chung của những người có ý định đi lập nghiệp ở nước ngoài. Mỗi người có một cách khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng thì đa phần giống nhau, cố gắng trụ lại để thay đổi cuộc sống.
Những gì anh nói ở trên chỉ muốn cho em biết những khả năng có thể xảy ra mà nhiều lúc mình không nghĩ tới. Theo ý kiến riêng của anh thì về mặt tình cảm, nếu em không cảm thấy có tình cảm gì đặc biệt đến nỗi "xa nhau em chẳng cảm thấy nhớ nhung, ở cạnh nhau em cũng không có cảm giác gì" thì không nên tiến tới hôn nhân chút nào, nếu muốn thì cũng cần phải có thời gian vun đắp, chứ đừng lấy nhau vì "không lấy nhau mà anh ấy sẽ không được ở lại". Hãy tự làm chủ cuộc đời mình em à! Nếu thời gian tới em cảm thấy yêu anh ấy được thì tiến tới hôn nhân cũng chưa muộn.
Còn nếu em đã thực sự biết được con tim mình như thế nào và mình cần phải làm gì thì anh nghĩ em nên tâm sự với ba mẹ, nếu lý do chính đáng là hạnh phúc cả đời của em thì anh nghĩ ba mẹ sẽ hiểu em thôi. Còn về anh ấy và gia đình, nếu anh ấy thực sự yêu em thì anh ấy cũng sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi. Chứ có cố ép thì lấy nhau rồi cũng chẳng được gì lại làm khổ nhau. Lòng thương hại phải đặt đúng chỗ mới có tác dụng của nó, chẳng lẽ lúc này có một người nào khác yêu em hơn anh ấy, nhiều đến tội nghiệp thì em sẽ lấy người đến sau?
Những gì anh nói mong rằng sẽ đủ ý kiến để em tham khảo và suy nghĩ. Chúc em sớm có được một quyết định thật đúng đắn cho cuộc sống của mình!
Nếu em cần chia sẻ, có thể liên lạc với anh qua email hoanglam279@yahoo.com !
Hoàng Lâm