From: truong hanh
Sent: Thursday, August 12, 2010 11:03 AM
Chào anh Minh,
Tôi đọc tâm sự của anh, cá nhân tôi chỉ có thể đưa ra được những suy nghĩ của tôi để anh bổ sung vào nhận định của mọi người để anh xem xét giải quyết sự việc.
Tôi là phụ nữ đã có gia đình và có con, nên tôi cũng hiểu được phần nào về nỗi khát vọng của một gia đình ao ước có tiếng cười nói của trẻ thơ. Là người phụ nữ tôi có thể cảm nhận được tình cảm của người mẹ dành cho đứa con mình sắp sinh ra. Tình cảm của người mẹ dành cho con là tình cảm thiêng liêng nhất mà bất kể người phụ nữ nào cũng có, ngay từ khi mới mang thai tuần đầu tiên ấy.
Anh thử nghĩ xem có người mẹ nào có thể trao đứa con bé bỏng do mình sinh ra cho người khác hay thậm chí đó là bố của con mình và người phụ nữ khác không phải là mình chăm sóc và dạy dỗ không? Có an tâm khi người mẹ đó không phải chính là mình không?
Anh Minh à, bất cứ một người mẹ nào cũng muốn tự tay chăm sóc dạy dỗ và theo dõi từng bước đường con đi, không ai nỡ xa rời con của mình cả, thì thử hỏi đến lúc đó anh sẽ xử lý tình huống như thế nào. Anh nỡ lòng nào đón bé đi chia cắt tình mẫu tử của 2 mẹ con sao? Hay lúc đó anh phải chia xa người vợ mà anh hết mực yêu thương?
Hay anh để đứa bé lớn lên thiếu đi sự chăm sóc của người mẹ, tuy là bé có thể có tình thương yêu nhất của vợ chồng anh, nhưng mà sau này bé lớn lên sẽ nghĩ về người mẹ mà sinh ra bé như thế nào mà có thể mang con do mình sinh ra để đưa bố và người mẹ khác chăm. Tình cảm người mẹ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm và cuộc sống sau này của bé.
Anh Minh à, cũng có thể có những người vì tình yêu mà có thể hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, có thể chị ấy sẽ vì anh mà sinh cho anh đứa con thơ và chấp nhận sự mất mát to lớn để vợ chồng anh có được bé. Nhưng anh suy nghĩ xem có thể nhẫn tâm làm được như vậy không? Anh để chị ấy đau khổ và dằn vặt suốt cả đời sao?
Có thể nhìn thấy đứa con của mình mà không một lần gọi tên con hay khát khao được chăm sóc bé lớn lên từng ngày và khát khao được bé một lần gọi tiếng mẹ? Cũng có thể có những người vợ chấp nhận chuyện đó anh à, nhưng sẽ để lại một vết thương lòng đối với người phụ nữ đó. Anh thử nghĩ xem có người phụ nữ nào muốn chia sẻ chồng mình cho người khác, có thể trong suy nghĩ sẽ có lúc nào đó dẫn đến sự ngờ vực trong lòng rằng chồng mình không có tình cảm và sự chăm sóc đặc biệt với mẹ đứa trẻ sao?
Và cũng có thể có một lúc nào đó vợ anh lại bị dằn vặt và suy nghĩ tại chính mình mà làm khổ chị ấy, không làm chị ấy mất đi đứa con do chị sinh ra chính là con mình bây giờ không? Lúc đó anh đành lòng nhìn hai người phụ nữ đau khổ sao? Anh có nghĩ đến lúc nào đó xuất phát từ trong suy nghĩ của mình và tự hỏi chính mình là có ích kỷ quá không khi mà 2 người phụ nữ đó có thể hy sinh cho mình tất cả còn mình thì đã làm gì và đã đem lại được gì cho mỗi người chưa? Anh có trả lại được niềm vui, niềm hạnh phúc ban đầu cho mỗi người không?
Tôi chỉ xin anh hãy suy nghĩ kỹ xem có nên bước chân vào vòng luẩn quẩn đó không? Nếu mà bước chân vào thì phải giải quyết thế nào để mỗi người không đau khổ và nhất là tâm tư tình cảm, cuộc sống của đứa trẻ sau này.