From: N.T.T.Hường
Sent: Saturday, February 21, 2009 12:26 PM
Subject: Gui toa soan: Tôi là người vợ không tốt
Kính chào quý độc giả,
Đọc tâm sự của anh Nam tôi thấy chị em chúng mình cần nhìn lại. Tôi là phụ nữ nóng tính, hay nói nhiều và rất dữ. Tôi lập gia đình được 12 năm, đã có hai cháu một trai một gái, nói chung kinh tế gia đình cũng tạm ổn. Hai vợ chồng tôi bằng tuổi nhau nên rất hay đấu khẩu mà lúc nào anh ấy cũng là người thua hết, dù cho những ý kiến của anh là đúng. Đã có một lần vì quá nóng tôi đã đánh lại anh ấy.
Tôi cũng muốn nói thêm là trong suốt 12 năm chung sống không bao giờ anh ấy đánh tôi cho dù tôi có làm điều gì đi nữa. Đã có lúc tôi nói anh là một người đàn ông nhu nhược, là ích kỷ, là vô dụng. Nhìn anh lúc đó tôi biết anh rất tức giận, anh giơ tay lên định tát. Nhưng không, anh không bao giờ đánh.
Các bạn cũng biết cuộc sống gia đình thời buổi bây giờ thật sự quá vất vả. Là người phụ nữ như tôi tạo dựng gia đình với hai bàn tay trắng, tôi hiểu rõ nhưng nỗi nhọc nhằn của người chồng phải ra ngoài kiếm tiền cho vợ con và sự chịu đựng những cằn nhằn của vợ.
Nhưng có một điều mà theo tôi thì tất cả chị em phụ nữ chúng mình khi đã lập gia đình rồi đều mắc phải đó là không bao giờ biết đủ với chồng mình, không bao giờ biết ngưng đòi hỏi ở những đức ông chồng hết, vì thói tự ti đố kỵ và sĩ diện luôn luôn hiện hữu trong lòng của mỗi phụ nữ chúng ta. Chỉ là ta sử dụng như thế nào mà thôi.
Giờ đây ngồi viết những dòng tâm sự này tôi mong muốn ở tôi và tất cả phụ nữ như tôi một điều, hãy biết dừng lại để cứu lấy gia đình.
Các bạn biết không, tôi không tệ như vợ anh Nam, tôi không đẹp, không có học vấn, không phải là con nhà giàu, tôi là một cô gái nhà quê ở miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhưng bù lại tôi rất chăm làm, tôi lo toan mọi việc trong gia đình dù to hay nhỏ, cả chuyện nuôi dạy con cái. Tôi quán xuyến tất cả ngay cả những ngày giỗ bên gia đình chồng hay những gì có liên quan đến chồng tôi cần anh giải quyết.
Tôi không bao giờ để anh ấy phiền lòng đến chuyện tiền nong. Anh ấy cũng không bao giờ phiền lòng vì cách ăn mặc của tôi. Đối với gia đình chồng, tôi không biết nói sao nữa vì thấy tôi như vậy nên không ít lần họ bắt anh bỏ tôi, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Đã có lúc tôi suy nghĩ vì sinh cho anh một thằng con trai đầu lòng và một nàng công chúa thứ hai, các con tôi rất ngoan và học rất giỏi, các cháu rất nề nếp dưới sự dạy dỗ của tôi nên anh phải chiều tôi tất cả. Anh không có quyền đòi hỏi ở tôi điều gì hết, nhưng tôi thì có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì, anh phải phục tùng và im lặng.
Nhưng thật may mắn cho tôi đó chỉ là suy nghĩ chưa bao giờ thực hiện của tôi và cũng thật may cho anh là tôi biết dừng lại đúng lúc. Nếu không, tôi không biết giờ này hoàn cảnh gia đình tôi đi đến đâu khi sức chịu đựng của anh ấy không còn nữa.
Các chị ơi, đừng bao giờ gọi mày xưng tao với chồng cũng đừng nói những lời tục tĩu với chồng. Phải, chồng tôi cũng có những câu cửa miệng, thậm chí anh ấy còn dùng những từ hơn vậy đối với tôi, nhưng tôi thì không và chính điều đó là sức mạnh của tôi với anh ấy và ngay cả với con tôi. Dù rằng gia đình bên nội ai ai cũng dùng những từ ngữ đó để nói chuyện, nhưng hai đứa con tôi thì không bao giờ dù các cháu đã lớn hết rồi. Ngay cả với chồng tôi anh ấy cũng nhận ra điều đó và dần bỏ bớt.